thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đóng khung
 
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
 
 
 
MICHEL BUTOR
(1926~)
 
ĐÓNG KHUNG
 
Thơ: Michel Butor
Nhiếp ảnh: Claudia Fromherz-Allemand
 
 

Khoá

 
Cánh cửa ấy người ta khoá kín đến thế
giữa toàn cảnh bị đất lún
hẳn nó phải giấu một kho báu bên trong
 
 
 

Con đê ma

 
Trăng vừa lên cao trên đại dương
dân đi biển thời xưa cặp bến
vài ba mét cách mặt nước
 
 
 

Bàn đạp trên cát

 
Những tiếng láy của thuỷ triều xuống
chuẩn bị cho những khoảng âm buồn trở lại
với những chuyện kể đắm thuyền trôi giạt
 
 
 

Chân trời trong lồng

 
Người ta bắt gặp nó nổi dậy
tựa như trước đó nó muốn gập mình trên chúng ta
không cho chúng ta thấy biển và trời
 
 
 

Dấu chân hoá đá

 
Một khi dấu chân đổ khuôn trong nhựa cây
người ta có thể đo tuổi của đứa bé
và tốc độ của nó khi chạy
 
 
 

Kẻ cô đơn trở về

 
Hắn không biết đáp lại trước tiếng gọi của nàng tiên vụn bánh[*]
mỗi ngày hắn đi hỏi cánh cổng nhà thờ
hắn sẽ không bao giờ tha thứ mình
 
 
 

Giấc mơ ao hồ

 
Nếu may ra tôi có thể lấy lại những
hòn cuội mang về từ những cuộc chơi phóng đãng
để biến chúng thành cát
 
 
 

Ngôi nhà trước mặt

 
Tôi nhìn thấy những cánh cửa mở chỉ mỗi năm một lần
một người đàn bà cất một tiếng thở dài và đóng lại
lần nào tôi cũng không có máy để chụp ảnh bà
 
 
 

Vườn hồng kim loại

 
Cứ đến mùa xuân là chồi hoa lại nhú
rồi nở ra nào lá nào gai nào hoa
cho đến mùa thu han gỉ biến tất cả thành bụi
 
 
 

Những cánh cửa sổ cay độc

 
Ánh đèn đường phản chiếu tận những trần nhà uốn lượn
mà ta chỉ chiếu sáng vào ban đêm
không phải ánh đèn ngày mà ta đã dập tắt
 
 
 

Vắng mặt

 
Mỗi ngày chiếc ghế để trống suốt một giờ
Không ai nghĩ đến chuyện ngồi lên
thế rồi ghế đổi chỗ và nó trở thành một chiếc ghế khác
 
 
 

Mối nguy đất sụp

 
Đá tròn là những viên đầu tiên rơi xuống
những viên đá vuông lập tức rơi theo
còn lại chỉ là vòm cây và cánh rừng
 
 
 
Lá hoa gôtic[**]
 
Những đường gân giao nhau hình cánh cung
Khung cửa kính phủ lên những cánh hoa
màu hồng tía của bóng tối bốc cháy
 
 
_________________________

[*]La fée aux miettes: Có thể tác giả ám chỉ tiểu thuyết huyễn tưởng cùng tên của nhà văn Pháp Charles Nodier, xuất bản năm 1832, kể về mối tình của anh thợ mộc Michel và Hoàng hậu Saba.

[**]Strelitzia: tên một loại cây cỏ sống quanh năm, xuất phát từ Nam Phi, có lá giống như lá cây chuối, có khi được xếp vào loại cây có hoa – tên gọi dựa theo têbn đất công tước Mecklenburg-Strelitz là nơi sinh của Hoàng hậu nước Anh Charlotte. Có lẽ nhìn từ góc độ kiến trúc, lá này có đầu nhọn, nên được tác giả tượng hình bằng từ “gothique”…

 
 
----------------------
“Đóng khung” dịch từ nguyên tác “Encadrements” của Michel Butor trong @nalyses, Tạp chí [mạng] phê bình và lý luận văn học, Propos d'écrivains,14 tháng Năm 2010.
 
 
 
Tác phẩm của Michel Butor qua những bản dịch đã đăng trên Tiền Vệ:
 
... Con đã tách khỏi vòng tay mẹ / như trái cây chín rụng khỏi cành / được êm đềm tiếp nhận bởi đám cỏ / trên những cánh đồng tay mẹ đã gieo // Bởi thế mà suốt cả đời con / trong những xứ sở xa nhất / gắn bó mẹ con ta là một dòng hương thơm / mà cái chết không hề tháo gỡ được... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
Dịch thuật  (tiểu luận / nhận định) 
... Chúng ta lúc nào cũng không biết đầy đủ ngôn ngữ của chính mình; lúc nào cũng cần phải kiểm chứng chính tả hay nghĩa của chữ; đây có thể còn là chuyện có thật hơn đối với những người khác. Vậy nên lúc nào chúng ta cũng dịch từ một thứ ngôn ngữ mà ta ít nhiều không biết rõ, qua một thứ ngôn ngữ khác mà chúng ta khám phá ra là cần phải đào sâu và biến đổi. Người dịch nào cũng là một nhà thầy bói... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Tôi trễ chuyến tàu tôi mất / cái va li và bóp ví của mình / tôi để người ta cướp mất thẻ / tín dụng và giấy tờ tuỳ thân / tôi sẩy chân vào một vũng nước / tôi làm vấy bẩn bộ đồ mới / tôi va vào một bức tường / tôi làm dập mấy ngón tay... | Ấy là thời người ta có thể tin / buổi xế chiều đã đến / rằng chỉ cần chờ vài tiếng đồng hồ / thì bóng đêm lịch sử sẽ qua đi... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
Ngày xưa tôi uống cà phê / đặc biệt là ở Ai Cập / nơi tôi rất thích nhai một chút / chỗ cà phê lắng dưới đáy tách // Ngày nay tôi phải kiêng cữ / nhưng tôi đi tìm mùi của nó / đưa trở về một con phố tuổi thơ / có tiếng lò rang hạt reo vui... | Đột nhiên những cánh hoa nở rộ / những tia loé trên nhị hoa / đánh thức một thế kỷ say ngủ... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
Mấy hạt mầm kia sẽ trở thành nội cỏ / mấy gọt nước sẽ trở thành thác lũ và sông / những cây con sẽ trở thành lùm cây và rừng / những căn lều nghèo sẽ trở thành khách sạn và cung điện... | Màn nhung buông xuống trên sân khấu bụi bặm / nơi các diễn viên đang chấm mồ hôi / Khán giả vừa vỗ tay vang như sấm dậy / vừa bắt đầu thu gom đồ đạc... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
Cơn dông  (thơ) 
... Máu, / mưa máu, / mưa máu đen, / mưa máu đen cũ trong đêm, / máu của những kẻ bị tàn sát trở về gào thét trong đêm đen; / và qua các khung cửa sổ mở một luồng khí lọt vào... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]
 
Đàm thoại  (truyện / tuỳ bút) 
... Và nhiều giọng khác lặp lại giữa lùm cây nhỏ dần nhỏ dần: “Và hải cảng và thành phố, và những bạn gái của em, và những cô tớ gái của em, và những tên mọi của em, và những con chim hạc, những con ong của em, những con ong của em, những con ong của em...” [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
... Chính sương mù tháng giêng trong đầu em cũng như trong đầu anh, sương mù vàng và thấm dần, sương mù có mùi hăng và lạnh buốt giờ đây vẫn còn toả rộng giữa chúng ta, nhưng chúng ta vẫn băng qua được cũng như chúng ta đã băng qua được dạo đó... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Hãy còn rất mệt mỏi vì cuộc hành trình, lại bị túi bụi với những ngày làm đầu tiên mà những công việc người ta giao cho tôi dù có đơn giản cũng vẫn là những ngày khó nhọc nhất trong năm, vì sự cố gắng phiên dịch vẫn còn đều đặn, và vì tôi còn phải làm quen với những chi tiết vụn vặt của một lề lối hành chánh mới, cho nên tối đến là tôi lại thấy cô đơn vô cùng... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
... Chính lúc đó là lúc tôi đi vào thành phố, lúc khởi đầu những ngày tháng của tôi trong thành phố này, khởi đầu một năm mà hơn phân nửa đã trôi qua, lúc dần dần tôi tỉnh dậy trong cơn ngủ mơ màng, trong góc toa xe chỉ có mình tôi, ngồi đối diện với chỗ lên xuống, gần khung cửa kính đen bên ngoài phủ đầy những giọt mưa... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Trận cháy đã kéo dài trăm năm / trong dửng dưng của những ông chủ / và vẫn kéo dài tới ngày nay / trong những mùa gián đoạn / trong cơn ác mộng của Lịch Sử / mà giờ đây chúng ta ít biết hơn bao giờ / làm sao có thể thức dậy để thoát ra... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
Một cậu đen. Một cô đen. / Những đàn ông đen. / Những phụ nữ đen. / Những người da đen. / Chàng đen / Rất đen. / Một màu đen tuyền. / Phải chăng? Một pho tượng gỗ đen... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]
 
“Chansons de la rose des voix” [được coi là một phát triển trên bản tổng phổ “Madrigal de la Rose des Voix” (1984) của nhà soạn nhạc Henri Pousseur] là một trong những tác phẩm độc đáo của Michel Butor (1921~), một cây bút kỳ đặc của văn chương Pháp thế kỷ 20. Butor sử dụng những trích đoạn từ nhiều nguồn để làm chất liệu cho tác phẩm này... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
Những dòng suối sẽ chảy dưới tuyết / các cánh cửa tầng hầm ở đây sẽ mở ra // Dưới những ngón tay của gió lan toả / hương thơm của những miền đất xa // Những tia nắng thanh xuân / sẽ long lanh trên những tảng băng ngũ sắc... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
Istanbul  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi thức dậy trên chiếc xe lửa bấy giờ vẫn đang chạy. Tôi vén màn để nhìn ra ngoài. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cảnh tượng sầu hoang đến như thế. Mưa rơi trên cao nguyên Thrace không một bóng cây, vùng đất phủ đầy những bụi gai và lan nhật quang, chen giữa sỏi đá... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Thay vì vàng ta sẽ đem lại cho em / những quả chanh và hoa mimosa / mật ngọt từ núi rừng phía Bắc / những bông lúa những chùm nho / nấm củ nấm tổ ong và nấm xép... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
Những cánh đồng củ cải đường trải đến tận rào kẽm gai, bọc quanh là những lối mòn có những người đạp xe đuổi nhau; những bụi rậm đáng ngại, với những cụm lông bứt ra từ ngực những cánh bay nạn nhân của mấy con mèo đói... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
Sơn ca  (thơ) 
... Lịch sử xưa lắm rồi / và chính vì thế mà / ta phải lắng nghe nó / trước khi nó đi vào quên lãng... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
... Xám như tiếng lách tách trong tro than trong khi sương mù mở rộng đôi cánh chim mòng biển của mình giữa những mặt tiền trên bến cảng hoàng hôn. / Đỏ như than hồng sau mặt mica của lò sưởi hay miếng sắt nung người thợ rèn nện búa lên trong hang mình để bảo vệ cho những cánh cửa sổ của chúng ta... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
Cái cày xoay hướng cuối cánh đồng / để gãi vào da của Trái đất / ngày xưa cày được kéo bởi ngựa hoặc bò / ngày nay bởi động cơ điezen... | Khi những đảo và lục địa / đã được để khô ít nhiều / và những màu của cá / đã đẫm màu cầu vồng... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
Hai bài thơ "À la croisée des temps 1977-1987" và "Jour de cafard" của Michel Butor (1926~) — nhà văn trong nhóm Tiểu thuyết mới, và một trong những cây bút nổi tiếng nhất của thế hệ ông — đến với bạn đọc Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Hoàng Ngọc Biên.
 
Hai bài thơ "Zoo" và "Entre-temps" của Michel Butor (1926~) — nhà văn trong nhóm Tiểu thuyết mới, và một trong những cây bút nổi tiếng nhất của thế hệ ông — đến với bạn đọc Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Hoàng Ngọc Biên.
 
Hai bài thơ văn xuôi của Michel Butor (1926~) — nhà văn trong nhóm Tiểu thuyết mới, và một trong những cây bút nổi tiếng nhất của thế hệ ông — qua bản dịch của nhà thơ Hoàng Ngọc Biên.
 
Một bài thơ văn xuôi hết sức thú vị của Michel Butor (1926~) — nhà văn trong nhóm Tiểu thuyết mới, và một trong những cây bút nổi tiếng nhất của thế hệ ông — qua bản dịch của nhà thơ Hoàng Ngọc Biên.
 
Bạn bè ở xa  (thơ) 
Giữa những người từng thư từ với tôi / có những kẻ / tôi không bao giờ được thấy mặt / những người khác tôi có gặp / nhưng đã quá lâu / khiến tôi không biết / nét mặt họ nay thay đổi ra sao... [Bản dịch của nhà thơ Diễm Châu]
 
Tiền Vệ trân trọng gửi đến độc giả một chùm thơ từ thi tập Zone franche của Michel Butor (1926~) — nhà văn trong nhóm Tiểu thuyết mới, và một trong những cây bút nổi tiếng nhất của thế hệ ông — qua bản dịch của nhà thơ Hoàng Ngọc Biên.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021