|
Những ngày thứ bảy và biển
|
|
Biển, như đời sống
là một giấc mơ
bí mật tôi không bao giờ hiểu
những con sóng tự huỷ
để sáng tạo cái chết
như ta vắng mặt
cần thiết trong khoảng trống
mỗi nhịp đập trái tim
vòng tay tình yêu
cũng có khoảng trống
để em ra khỏi đời tôi
tôi hẹn với biển
như nỗi niềm bí ẩn
hàng thuỳ dương hình như
chuẩn bị một chuyến đi
hình như có mưa
“mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
cây khế đồi cao trổ hết bông”[*]
ngọn đồi như chiếc lưng
còng của mẹ
những đêm hiu hắt
một vầng trăng
gánh cả một bầu trời
và những giọt sương đen
rụng trong trang Nam Hoa Kinh
con bướm trắng đập cánh
để bay qua biển lớn[*]
tôi lùa bàn tay
vào thời gian/sự chết
chỉ nghe tiếng ho khan
của mẹ tôi/biển
vào những đêm khuya
đời sống và chuyến đi
là những điều bí mật
_________________________ [1]thơ và ý của Phạm Công Thiện -------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|