|
thời gian là thứ rất cũ, mốc xì | ở thành thị
|
|
thời gian là thứ rất cũ, mốc xì tôi ra đường
bấy giờ đã hơn 1 giờ
người ta còn tụ tập hút thuốc
uống bia tán ngẫu
rú
thét inh ỏi
đầy khắp các ngả đường
tôi rẽ vào con đường
từ đó người ta đổ ra quảng trường
ra đường lớn
giờ khá vắng vẻ lạnh cóng
thực
muốn chết lúc này không dễ dàng gì
khí trời bắt đầu hừng sáng
chẳng có chiếc xe nào chạy ngang
mùi lá cây maple đẫm sương
nồng
bay vào mũi
kệ
hãy thở phào đi
chả biết khi nào vận may mình thay đổi
khi nào sẽ có đời sống gia đình
vợ con tươm tất
nghĩ là
nhờ trời chắc chắn nó thay đổi
còn thì rốt cuộc tôi cũng quay về
với bộ mặt không đến nỗi như đưa đám
ngồi xuống viết ra cái này
chỉ bởi không thể ở ngoài trời lâu được
thật tiếc
phải bỏ dở việc ngắm một ngày mới
đang vận hành.
...
01/01/2012
ở thành thị thức dậy sáng nay
[lũ bồ câu dậy còn sớm hơn
đứng đầy trên dây điện
ngó chúng thực buồn thảm] một buổi mai
quạnh
đảo mắt nhìn khắp các cửa sổ [lũ bồ câu
đã chạm tới mối sầu tôi]
vây quanh mình
thấy bên trong mỗi apartment
những người lớn chuẩn bị cho bữa ăn sáng
những người trẻ
những ba mẹ
những anh chị
em
trừ những người già
thảy đều đi làm việc
đi học
tôi phát hiện ra mình
chả khác thứ quá khứ
đã mục ruỗng của họ
mà khi đấy [lũ bồ câu thì
chả chút mảy may] một cách kì lạ
tim tôi đập nhanh
cực mạnh!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|