|
ngày hôm qua
|
|
gửi bạn hiền hoàng ngọc-tuấn.
ngồi nơi hàng ghế cuối
trong chuyến xe buýt ra baker beach
(một cách tế nhị!) nhắm hai mắt - và
phát suy nghĩ lung tung (tuyền dấm dớ
tuy vậy - dặm mắm/muối được
cho công việc nấu nướng
rồi bày biện!)
ở giữa đường xe từng chiếc xuôi
ngược - vùn vụt
(tôi nhận thấy đọc thơ Neruda ở đây
có vẻ hữu hiệu!) trời/đất ngập nắng
dợn đầy hơi thu- lành lạnh
tiếng cười
nói (cực nhỏ) từ mọi phía
trong lòng xe buýt - vọng tới tai
bỗng chốc biến thành chuỗi
chuỗi
bàn tán - nhắm vào chuyện tôi vừa chết đi
sống lại - lạ quá (!)
mở hai mắt lên
liền xua hết mọi ý nghĩ (giữ lại hai bài thơ đầu tay
của bùi giáng)
lập tức tai ù đi - mũi nghẹt
cứng
không còn cảm nhận - ngửi thấy
bất kì gì (tôi nói thêm - như một lẽ
thường tình đấy!)
con đường chia bốn lằn
từng chiếc xe đang ngược
xuôi - đột nhiên biến thành màu xanh lá cây
cả
mọi người trong xe nom cực hồi hộp
họ ngồi im - mà mắt họ
dường (tất thảy) đều đã chạy theo trí nhớ!
duỗi thẳng người
cốt giữ những mối quan hệ
tôi nói (lảm nhảm) chả biết đời sống xếp mình
vào đâu nữa!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|