|
trùng dương| phố phái | trụ trên nỗi đau
|
|
trùng dương ta thấy rồi
ngọn gió vàng thoảng qua
mặt trời chìm trong biển
sóng bạc đầu bắt nhịp
mây xanh xao nhuốm bệnh
hịu quạnh
những
trời xa
ta thấy rồi
nỗi đau dày vô tận
ký ức nặng mùa đông
thời gian ngàn cánh hạc
biển
lần nữa
trùng dương
ta thấy rồi
mưa trong mây vô tận
nghiêng những giọt xanh lam
mùa khô da tróc vỏ
cây lần nữa
đổi
màu
phố phái những bệt màu lam hồng
góc phố lạnh tanh
sắc xám
căn gác vuông
tro than ngày cũ
nét cọ đen kéo dài ký ức
nỗi buồn này
phố phái
ngàn năm
trụ trên nỗi đau hai chân trụ trên nỗi đau
ta hát bài hát riêng ta
hơn sáu thập kỷ đi - về
chiều nghiêng nghiêng màu đục
đường hai bên
cỏ dạt
đẫm thời gian
đem theo gì
con người vô định
đem theo gì – đêm lên tiếng hỏi
đêm trả lời
lời kinh của mẹ
tiếng mõ của cha
Một minh họa mực tàu của
Hoàng Ngọc Biên, Saigon, 1970.
|