|
Xuân mềm | Thiền hành
|
|
Xuân mềm Bên mềm mại cỏ biếc
bên biên cương ấm nồng
canh giữ mướt mềm
xuân về thức nụ
tràn tay
Gió heo may vén áo phập phồng
cái gì thuộc về em là anh lần tìm
giữa cây cỏ mùa xuân khai mở
Đó là những gì thiên nhiên mách bảo
những gì sinh sôi...
Hoa nẩy nở và mềm mại
ai dạy con ong thụ phấn cho hoa
khi làn môi thơm phức
tháng giêng cháy bỏng vì yêu
Anh tập gắn nụ hôn vào nơi vụng dại
nhựa sống ngọt lừ nà nõn hoa tươi
anh tập giấu chất người thời tiết
để sống trong em mềm mại đầu mùa
Bởi bốn mùa không thể lấy mất
phần xuân trinh, nguyên đán, trăng rằm
anh đã tết là tình yêu xông đất
... và ghè rượu thơm men đã dậy bừng bừng!
Thiền hành tự nhổ mình ra khỏi chỗ ngồi
chiếc ghế thấp và chiếc ghế cao
dấu giày và bước chân trên mặt đất
tự đi thênh thang trong chật hẹp, trong cờn cợn gió lùa...
nhổ mình ra khỏi lời nói
tự nói với mình lời nói lặng im
lời lặng im của sự cảm thông vô giới tuyến
để
đôi lúc tự mình không chạy trốn chính mình
hãy đi đi
và đi đi
đi ra khỏi chỗ đi
để được đi không lạnh nhạt và khiên cưỡng
sự tự do có lúc là giả mạo và vô hồn
nhưng hãy tự do đi
đừng lẫn lộn sự tự do của kẻ khác
của nô lệ và sáo rỗng
hãy đi như một hạt bụi
đừng đi như một ngọn tháp
và hít thở . Như nhánh cỏ hồn nhiên
vì hoa của cỏ thì bình yên
tự mọc
tự sống
tự chết
mãi mãi
tự thế rồi...
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Thánh Ngã đã đăng trên Tiền Vệ
|