|
Lời ru bên kia giấc ngủ
|
|
Năm 1981, có một lần tôi bệnh rất nặng. Trong cơn sốt mê man, tôi chiêm bao thấy mình nằm chết trên một sa mạc nóng cháy. Tỉnh dậy giữa đêm, tôi nhìn qua cửa sổ, thấy bầu trời đầy sao, và nghe dường như có tiếng sóng biển mơ hồ đến từ rất xa. Tôi biết đó chỉ là ảo giác vì lúc ấy tôi đang ở "trại" A.30, trong vùng rừng núi của huyện Tuy Hoà, Phú Yên. Tôi nằm nhìn trời sao rất lâu, không chợp mắt được, và bất chợt một giai điệu đơn sơ như một lời hát ru đến trong trí tôi. Những ngày sau đó, giai điệu ấy cứ ngân nga trong tôi, rồi dần dần có hình hài trọn vẹn, và tôi chép lại thành nhạc khúc này cho tây ban cầm độc tấu. Một đêm hè năm 1987, nằm trên bờ biển Bondi ngắm sao, tôi chợt nhớ lại giai điệu ấy, và viết những lời sau đây để biến nó thành một ca khúc:
Đêm sâu một người nằm nghe từng hạt tinh tú lặng lẽ rụng rơi tan biến trong trời... Trên môi ngậm một câu nói người chờ bóng tối già nua phủ vây rồi hát thành lời... Đêm ơi hãy nép trong hơi thở tôi để thiếp đi với lời hát cổ sơ... ơi... à ơi... Đêm ơi sau những chân trời mờ xa là những sa mạc nằm nhớ biển xưa... ơi... biển ơi... Đêm sâu một người ngủ mê và lời ru hoá thành những hạt sao lấp lánh trên đầu... Nơi xa một bờ biển khô còn nằm thao thức chờ nước triều lên để xoá phận mình...
Trong một dịp khác, tôi sẽ gửi đến thính giả ca khúc "Lời ru bên kia giấc ngủ" qua tiếng hát của chính tôi.
___________________________ Để nghe, hãy bấm vào hình nốt nhạc ở góc trên (phía bên phải) của trang này. |