kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Bắc-sơn
 

KỊCH MỘT MÀN, MỘT CẢNH

Phỏng theo nguyên-tác bằng Anh-ngữ

North Mountain

September 2006

 
NHÂN-VẬT
Phong: 5 tuổi
Ngàm: 22 tuổi
 
Tiếng máy bay khu trục gầm vút qua đỉnh đồi để lại một tiếng nổ rung chuyển làm cho bụi và sỏi tung xuống như mưa và sườn đồi ưỡn lên như muốn đổ. Tiếng rề rề của máy bay thám-thính lượn từ xa lại gần, khạc ra từ khẩu đại-liên những vòng đạn cày trên da thịt địa cầu. Phong cố bám vào cạnh đá tảng, đầu chui vào bụi dâm bụt. Hiển nhiên nó muốn thấy những thứ rất lạ chứ không hiểu đó là cảnh man rợ của chiến-tranh.
 

Ngàm: Xuống! Ở chên đó nguy nắm!

Phong: (Phong tụt người xuống và bò quanh đám cỏ gà.) Cô đâu rồi?

Ngàm: Nại đây. Cô lào?

Phong: Cô gặp hôm qua.

Ngàm: Em nấy cái bình lước đằng kia nại đây cho anh.

Phong: Của anh?

Ngàm: Của anh. Em ngoan nắm. Ngồi xuống! Chúng xẽ dội bom ở đây.

Phong: Cái gì đây?

Ngàm: Đạn.

Phong: Cho em một viên.

Ngàm: Không được!

Phong: Em thích nắm!

Ngàm: Bắn xong anh xẽ cho chú cái vỏ.

Phong: Cái gì ở xườn anh đây?

Ngàm: Máu.

Phong: Máu của anh?

Ngàm: Máu của anh.

Phong: Anh ngã vào mảnh chai?

Ngàm: Đạn tàu bay sướt qua thôi! Xuýt lữa thủng người anh đấy!

Phong: Đau không?

Ngàm: Hơi đau thôi. Thầy bu em đâu?

Phong: Đi chợ.

Ngàm: Bao dờ thì về?

Phong: Hôm lay.

Ngàm: Đi chợ lào?

Phong: Em không biết.

Ngàm: Ai đem em đến đây!

Phong: Cô đem đến!

Ngàm: Cô em đâu?

Phong: Cô đi với thằng Tây.

Ngàm: Ló bắt cô dồi. Mà cô ấy không phải nà cô của em! Tên em nà gì?

Phong: Phong.

Ngàm: Tên anh nà Ngàm. Hai mươi lăm chước thầy bu anh cũng đi chợ. Dồi đi mãi không về! Em nên mấy?

Phong: Em nên lăm... Em nên xáu...

Ngàm: Chú có biết anh nà ai không?

Phong: Anh nà... anh nà...

Ngàm: Anh nà bộ-đội nhân-dân. Anh về đơn-vị.

Phong: Cái dì đây?

Ngàm: Khẩu xúng nục.

Phong: Cho em đi!

Ngàm: Không được.

Phong: Xao nại không?

Ngàm: Lếu anh không chết anh xẽ xăn xóc em. Chúng mình nà anh em với nhau.

Phong: Thật không anh? Em không có anh chị em.

Ngàm: Thì bây dờ em có anh.

Phong: Thật không anh?

Ngàm: Thật chứ. Khi em nớn nên anh xẽ cho em khẩu xúng lày.

Phong: Thật không anh.

Ngàm: Thật chứ. Nhưng anh mong dằng em xẽ không dùng xúng.

Phong: Xúng nà đồ chơi của em.

Ngàm: Đồ chơi thì được. Em có muốn lằm xuống cạnh anh không?

Phong: Có.

Ngàm: Bầu giời kia mầu gì?

Phong: Mầu xanh.

Ngàm: Cái dì đang toả da kia?

Phong: Khói.

Ngàm: Em có biết tên ngọn lúi kia không?

Phong: Bắc-xơn.

Ngàm: Khá! Có ngày anh xẽ dẫn em nên chơi lúi đó.

Phong: Tiếng dì vậy?

Ngàm: Tiếng ca-lô lổ máy. Lằm yên! Bọn khốn qua xông!

Phong: Nớn nên em xẽ như anh.

Ngàm: Như cái gì cũng được. Em phải khác anh. Anh nà một con người cô-độc.

Phong: Cô-độc nà gì?

Ngàm: Nà người có cái đàn! (Ngàm xoay qua với chiếc Tây-Ban-cầm rồi ngồi dậy). Đây lày.

Phong: Đàn?

Ngàm: Phải gọi nà Tây-Ban-cầm. Anh dạo nhớ.

Phong: Bài dì thế?

Ngàm: Bài “Em Tôi”.[1]

Phong: Hay! Hôm qua em cũng nghe ai gẩy đàn.

Ngàm: Thế à? Chắc nại một người cô-độc. Nếu anh còn xống anh dạy em đánh đàn.

Phong: Anh ơi đừng chết! Sống để chơi với em.

Ngàm: Xớm muộn dồi ai cũng chết.

Phong: Anh ơi đừng chết.

Ngàm: Núc lày thì không.

Phong: Em cho anh cái lày.

Ngàm: Ồ. Một cái tượng bằng đất tí-hon. Ai nàm?

Phong: Em

Ngàm: Tượng gì thế?

Phong: Bụt.

Ngàm: Em thích Bụt?

Phong: Em không biết.

Ngàm: Đừng nà Bụt.

Phong: Bụt ở chùa.

Ngàm: Bụt nà một xác ma đi vất-vưởng trên đời.

Phong: Ma?

Ngàm: Bụt nà một con người ích-kỉ, vô tích-xự, xống bám vào xã-hội.

Phong: Bụt có đói không?

Ngàm: Bụt nà một kẻ ăn mày không mở miệng xin. Nớn nên em xẽ hiểu những điều anh lói.

Phong: Anh ơi, cái gì kia?

Ngàm: Lằm xuống. Lằm yên. (thì thầm). Một cái máy bay khu-trục.

Phong: Bắn đi, cho em cái vỏ.

Ngàm: (Kéo súng lục ra khỏi vỏ) Lếu ló nại gần anh bắn.

Phong: Ló xắp nại gần. Gần dồi. Gần dồi. Gần nắm! Vèo! Xao anh không bắn?

Ngàm: Cao quá! Với nại “Em phải xống!”

Phong: Anh phải xống!

Ngàm: Xống để nàm gì?

Phong: Để chơi với em.

Ngàm: (Ngàm bỏ súng vào bao, cầm đàn, nương mình ngồi dậy, dựa lưng vào sườn gò.) Bây giờ anh đánh đàn, em vỗ tay nhè nhẹ, thật nà nhẹ mỗi khi anh gật đầu.

Phong: Vỗ tay. Nhè nhẹ... nhẹ.

Ngàm: Nếu anh không gật đầu thì đừng vỗ. (Ngàm dạo bản “Em Tôi”). Lào... lào... Xửa xoạn... Chưa gật!... Chưa... Chưa... Đợi đã... Chưa... Lào... Gật... Gật...

Phong: (Phong vỗ tay nhè nhẹ, đầu và hai vai cùng nhịp.)

Ngàm: Được nắm! Cứ thế. Không cần vỗ tay lữa! Được nắm! Hất người nên. Hất nên. Hất, hất. Được nắm. Chúng mình tài tử tuyệt vời.

Một đám lính năm người xuất hiện. Bốn người lính Việt có súng trường chĩa thẳng vào Ngàm. Người còn lại là Tây, súng lục và lựu đạn bên sườn.

Phong: (Hết nhìn người lạ lại nhìn Ngàm) Ai thế hở anh?

Ngàm: (Buông đàn, uể oải đứng dậy, mặt nhợt nhạt.)

Người Tây hất hàm ra hiệu cho một trong bốn người lính Việt. Người này bước tới soát Ngàm, lấy khẩu súng lục dơ lên nhìn người Tây, rồi vạch áo Ngàm để lộ vết máu ở sườn. Người Tây, có đôi mắt xanh, mặt lạnh lùng gật đầu. Người lính Việt lục túi Ngàm lấy hết giấy tờ, mở ra xem, rồi bước đến bên người Tây. Ông ta thông dịch.

Người Tây: (Chăm chú nghe, đôi mắt lạnh lùng không rời Ngàm. Hắn giằng tờ giấy, bước lại Ngàm, ve vẩy tờ giấy trước mặt Ngàm.) Congé? (Hắn túm gáy Ngàm đẩy mạnh về phía trước với một cái đá vào mông Ngàm). Allez-vous-en! Việtminh! Salopard! Bête! Voyou!

Ngàm: (Quay lại nhìn Phong) Anh đi! Có ngày anh xẽ đá nó!

Người lính Việt bước lại nói nhỏ với người Tây. Người Tây trừng đôi mắt xanh, rút khẩu súng lục ra khỏi bao. Họ bước sau Ngàm. Họ đi khuất.

Phong: Bao giờ anh chở nại? (Cúi xuống nhặt ông Bụt bằng đất, thì thầm) Bao giờ anh chở nại?

Tiếng súng lục vang lên. Chim hốt hoảng bay trên đồi.

Phong: (Khóc) Bao giờ anh chở nại?

 

MÀN

 

_________________________

[1]“Em tôi” là một bài hát của Lê-Trạch Lựu.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021