kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
BUỔI DIỄN CUỐI CÙNG CHO SAM hay CÁI CƯỜI CỦA SAM

 

 

Hoàng Ngọc Biên cắt dán

để tặng theo thứ tự abc Diễm Châu, Cao Thanh Tùng,

Raymond Federman, Hoàng Ngọc-Tuấn, Kim Lan,

Minh Ngọc, Nguyễn Đăng Thường, Nhã Bình & tienve

 

Tout n’a pas été dit et ne le sera jamais*
SAMUEL BECKETT (Le depeupleur)

 

Nhân vật

[theo thứ tự xuất hiện, hoặc lên tiếng]

Estragon    —    Vladimir    —    Ông Rooney    —    Bà Rooney    —    Christy    —    Hamm    —    Clov    —    [Tiếng nói của bà già]    —     May    —    Đ [Người đọc]     —    N [Người nghe]     —    Vi    —    Ru    —    Flo    —    Pozzo    —    Lucky    —    Nữ 2    —    Nam    —    Nữ 1    —    Chàng    —    Nàng    —    A [mù, cò cưa cây vĩ cầm]    —     B [ngồi trên xe lăn]    —     Một người đàn ông    —    Nagg    —    Nell    —    Henry    —    Ada    —    Bam    —    Bem    —    Bim    —    Bom    —    T    —    Giọng (ngâm)    —     Người xướng đọc    —    Krapp    —    Cuộn băng

 

Con đường ở một vùng quê. Chiều muộn.

Bên trái sân khấu, Estragon ngồi trên một tảng đá, đầu đội mũ. Sau lưng là một cái cây không lá. Loay hoay cởi giày. Im lặng.

Ông Rooney và Bà Rooney dắt tay nhau từ hậu trường bên phải sân khấu đi ra, bước kéo lê. Người ta nghe tiếng chuông xe đạp kêu leng keng sau hậu trường bên phải.

Chính giữa sân khấu, ngồi dính trên một chiếc ghế tay dựa có bánh xe, Hamm mặc áo ngủ, đội một cái mũ chỏm nỉ, một cái khăn vuông lớn lấm chấm những vết máu trải ra trên mặt, một cái còi treo ở cổ, một cái chăn ca rô đắp trên đầu gối, đôi giày to đùng dưới chân, có vẻ như đang ngủ. Bên cạnh Hamm, Clov tay vác cái thang, đứng thẳng nhìn lên trời.

Một lát.

ESTRAGON (vẫn loay hoay cởi giày, nói một mình). – Ấy ai nấy cứ ở đó mà đợi. Ta đã bảo bao nhiêu lần: Không có gì xảy ra, không ai đến, không ai đi...

Một lát.

BÀ ROONEY (dắt tay Ông Rooney, gọi chồng là Dan). – Nhưng tất nhiên ông phải biết chứ, Dan... Ông ở trong đó mà. Có chuyện gì xảy ra? Ông nói tôi nghe coi nào.

ÔNG ROONEY. – Theo chỗ tôi biết, thì chẳng hề có gì xảy ra.

Tiêng chuông xe đạp kêu leng keng từ xa. Rồi tiếng hí của một con la, nghe rõ hơn. Christy dẫn con la ra sân khấu, đi sau lưng ông bà Rooney.

BÀ ROONEY (Dừng lại, quay ra đàng sau nói với Christy, trong khi Ông Rooney tiếp tục đi tới.). – A chú Christy. Nghe tiếng con la ta biết ngay là chú. Con vợ chú sao rồi?

CHRISTY. – Không khá hơn, thưa bà.

BÀ ROONEY. -Thế cô em gái chú?

CHRISTY. – Không tệ hơn, thưa bà.

Ông Rooney bước tới quá giữa sân khấu, sắp chạm mặt Estragon.

ÔNG ROONEY (hớn hở). – A, ông Estragon không thể sai vào đâu. Hả, lại vẫn cởi giày? Mới hôm qua...

Vừa lúc đó, Vladimir từ hậu trường bên trái đi ra, đầu đội mũ, đúng lúc Estragon tháo được chiếc giày.

VLADIMIR (cướp lời, nhưng không biết đang nói với ai). – Thì mới hôm qua, tôi đã bảo ông ấy: Con người ta thảy đều như thế, cứ tưởng tại vì chiếc giày, hoá ra là chính bàn chân mình.

ESTRAGON (nói một mình). – Ta lúc nào cũng tìm một cái gì đó để cho mình cái cảm tưởng là mình hiện hữu...

Một lát.

ESTRAGON (với Vladimir). – Nào anh Vladimir, ta đi chứ.

VLADIMIR. – Không được. Còn phải chờ Godot.

ÔNG ROONEY (nói xen vào). - Chờ Godot... Nhưng có chắc ông ấy đến?

Ngay lúc ấy, Hamm động đậy, ngáp lớn dưới chiếc khăn vuông. Bỏ khăn vuông ra khỏi mặt. Da rất đỏ. Mang kính đen.

HAMM (nói với Clov, giọng dịu dàng). - Cuối ngày bao giờ cũng vậy, phải thế không, Clov?

CLOV. – Bao giờ cũng vậy.

HAMM. - Một buổi cuối ngày y như bao nhiêu buổi cuối ngày khác, hả Clov?

CLOV. – Có thể bảo thế.

Một lát.

HAMM (lo lắng). - Thế nhưng cái gì vậy? Đang xảy ra cái gì vậy?

CLOV. - Xảy ra chuyện bình thường thôi. Chuyện bình thường thôi mà.

Cảnh đồng quê đột nhiên mờ dần, Cả sân khấu chìm trong bóng tối. Bóng tối hoàn toàn.

Một phút sau, ánh sáng chiếu dài xuống mặt tiền sân khấu, khoanh một đường song song với dàn đèn chiếu trước sân khấu bây giờ hoàn toàn tắt. Vùng sáng rộng 1 mét x 9 bước chân, chỉ đủ để chiếu bước đi của May – tóc xám rối tung, áo choàng tả tơi nhếch nhác, phủ kín hai bàn chân, kéo lê trên nền nhà – bước từ phải qua trái, quay người trở lại, bước từ trái qua phải, cứ thế...

TIẾNG NÓI (từ trong vùng tối cuối sân khấu). – ... Trong khi ngủ say mẹ vẫn nghe con nói. Không giấc ngủ say nào có thể cản mẹ không nghe được con.

MAY (Đi lui đi tới dưới vùng ánh sáng, mỗi lượt đi tối đa chín bước). – Mẹ này, như thế này là vẫn không đủ.

TIẾNG NÓI (từ trong vùng tối cuối sân khấu). – Con nói không đủ, thế nghĩa là sao?

MAY (vẫn bước đi). – Con muốn nói, thưa mẹ, con muốn nói là con cần nghe được tiếng bước chân gõ xuống nền nhà, cho dù tiếng có nhỏ đến mấy... Cử động thôi như thế là không đủ, con cần nghe được tiếng bước chân gõ xuống nền nhà, cho dù tiếng có nhỏ đến mấy.

Một lát.

TIẾNG NÓI (Từ cuối sân khấu, trong vùng tối. Giọng đọc kinh.) Tình thương của Chúa Trời, và sự hiệp thông của Chúa Thánh thần, xin ở cùng chúng con, bây giờ, và mãi mãi. Amen.

Một lát. Sân khấu vẫn chìm trong bóng tối. Vùng ánh sáng dài tắt dần. Bóng tối hoàn toàn.

Hai phút sau, ánh sáng khoanh nhỏ chiếu xuống một cái bàn 8’ x 4’ giữa sân khấu, sát dàn đèn bây giờ hoàn toàn tắt. Hai chiếc ghế không tay dựa màu trắng. Chính giữa bàn, một chiếc mũ đen rộng vành.

Người nghe (N) ngồi đối diện với khán giả dãy ghế giữa nhà hát, phía tay phải. Đầu cúi, tựa lên bàn tay phải chống trên bàn. Che mặt. Bàn tay trái để trên bàn. Người đọc (Đ) ngồi nghiêng người, phía khán giả bên cánh phải, ngó lệch qua phía trái. Đầu cúi, tựa lên bàn tay phải chống trên bàn. Bàn tay trái để trên trang sách đang đọc. Cuốn sách trước mặt mở ra những trang cuối. Người nghe và Người đọc gần hoàn toàn giống nhau. Cả hai đều mặc áo khoác dài màu đen, tóc dài màu trắng.

Một lát.

Đ [Người đọc]. – Không còn gì nhiều cần phải nói. (Người nghe lấy bàn tay trái gõ lên bàn.) Không còn gì nhiều để nói...

Một lát.

Đ [Người đọc]. – Trong giấc mơ hắn đã được lưu ý coi chừng sự thay đổi. Đã nhìn thấy khuôn mặt thấn ái và đã nghe những lời không ai nói ra... (Đổi giọng.) Hãy đứng yên ở đấy một mình y như thế với ta, cái bóng của ta sẽ an ủi ngươi, (Đổi giọng.) Thế nên thỉnh thoảng không báo trước hắn xuất hiện kể lui kể tới câu chuyện buồn... Rồi biến mất không nói một lời. (Một lát. Gấp cuốn sách lại nửa chừng.) Không còn gì nhiều cần phải nói...

Hai nhân vật nhìn nhau. Vùng sáng mờ dần, rồi sau đó sân khấu chìm trong bóng tối.

Một phút sau. Đèn bật sáng.

Cảnh cũ hiện ra trên sân khấu: Estragon ngồi trên tảng đá, Vladimir đứng bên cạnh. Hamm ngồi trên ghế có tay dựa, mang kính đen, mũ chỏm, cái còi đeo ở cổ. Ông Rooney dắt tay bà Rooney, theo sau là Christy và con la. Có thêm ba nhân vật nữ tuổi không định rõ, ngồi giữa sân khấu, gần dàn đèn chiếu, ngồi rất thẳng người, đầu đội mũ, nhìn về phía trước, hai bàn tay úp giữa đầu gối và đặt lên nhau, theo thứ tự từ phải qua trái: Flo, Vi và Ru.

Tiếng chuông xe đạp leng keng. Rồi tiếng còi huýt của Hamm. Một lát.

VI. – Lần cuối ba chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ?

RU. – Chúng ta đừng nói gì cả.

Vi đứng dậy đi ra, qua phía bên phải. Im lặng.

FLO. – Này Ru... Chị nghĩ thế nào về Vi?

RU. – Không thay đổi nhiều. (Flo nhích ra giữa, nói thầm vào tai Ru. Vẻ khiếp sợ.) Ôi! (Hai người nhìn nhau. Flo đưa ngón tay lên môi.) Thế cô ấy có biết không?

Một lát.

ESTRAGON (vung nắm đấm). – Xin Trời rủ lòng thương con!

VLADIMIR (bực mình). - Thế còn ta?

Vừa lúc ấy, Pozzo đi vào, đầu đội mũ, mắt mù. Lucky mang vác đầy mình: một cái va li nặng, một cái ghế gấp, một giỏ thức ăn, một cái áo khoác trên tay, mũ mới trên đầu. Lucky dẫn Pozzo bằng một sợi dây thừng tương đối ngắn. Lucky nhìn thấy Estragon và Vladimir, lập tức đứng lại. Pozzo không nhìn thấy, tiếp tục bước tới và đâm sầm vào Lucky. Lucky ngã xuống đất, để rơi các thứ trên tay, kéo theo Pozzo. Cả hai bất động giữa đống đồ.

ESTRAGON. – Godot đấy à?

POZZO. - Cứu tôi với.

VLADIMIR (nói với Vladimir).- Tôi với ông đã tưởng hết hi vọng...

Một lát. Ông Rooney và bà Rooney đang bước chậm, nặng nề. Cả hai đứng lại.

BÀ ROONEY. – Sao ông đứng lại thế kia? Ông muốn nói gì sao?

ÔNG RO ONEY. – Không.

BÀ ROONEY. - Thế sao đứng lại? Bộ... ướt sạch rồi?

Một lát. Ánh sáng mờ dần, chậm, rồi tắt hẳn. Cả sân khấu chìm trong bóng đêm. Hai phút sau. Ánh sáng trở lại, chậm, nhưng chỉ là đèn chiếu tập trung vào ba cái hũ lớn màu xám giống nhau, cao khoảng 1 thước Anh (0. 9144 mét), ló ra miệng hũ là ba cái đầu, tính từ trái qua phải, nhìn từ khán giả, của NỮ 2, NAM, và NỮ 1 – mặt hường về phía trước, bất động, hóa trang trông giống như là một phần của ba cái hũ nhưng không phải là mặt nạ. Ánh đèn tuy nhiên tập trung hơn cả vào nhân vật đang nói:

NỮ 1 (dưới đèn chiếu). – Tôi bảo hắn, Hãy cắt đứt với cô ta –

Một lát.

NỮ 2 (dưới đèn chiếu). – Một buổi sáng khi tôi đang ngồi đan móc bên cửa sổ để mở cô ta đột nhập vào phòng và xông vào tôi. Hãy cắt đứt với hắn, cô hét lớn, hắn là của tôi...

Một lát.

NAM (dưới đèn chiếu). – Bây giờ thì tôi biết, tất cả những thứ kia chỉ là... đóng kịch. Thế còn tất cả những thứ này? Chừng nào thì những thứ này –

Một lát.

NỮ 1 (dưới đèn chiếu). – Ta chẳng làm gì được... cho bất cứ ai... không còn làm gì được nữa...

Một lát.

NỮ 2 (dưới đèn chiếu). – Các người có nghe ta không đấy? Có ai nghe ta nói không? Có ai đang nhìn ta không?

Một lát. Tiếng nói từ cuối sân khấu, trong vùng tối.

NÀNG. – Thật không thể nghĩ ra nổi. (Một lát.) Và tiếng nói cứ nói suốt như thế?

CHÀNG. – Suốt như thế.

NÀNG. – Không ngừng?

CHÀNG. – Không ngừng.

Một lát.

NÀNG. – Chúng không đứng bên nhau?

CHÀNG. – Không.

NÀNG. – Chúng không thể nghe được nhau?

CHÀNG. – Không.

NÀNG. – Sao lại có thể như thế!

Một lát.

CHÀNG. – Khi người ta một mình thì người ta một mình thôi...

Đèn chiếu trên ba đầu người đột nhiên tắt. Cả sân khấu chìm trong bóng tối. Khi ánh đèn trở lại bình thường (càng nhanh càng tốt) những nhân vật có mặt trên sân khấu đều bất động, hay cố gắng làm như bất động. Một lát. Phía phải sân khấu, gần chỗ hai ông bà Rooney, nhân vật A, mù, ngồi trên một chiếc ghế xếp, cò cưa cây vĩ cầm. Bên cạnh hắn là cái hộp mở lưng chừng, để đứng, đặt trên nó là một cái bát gỗ. Cạnh A là B, ngồi trên ghế dựa có bánh xe, đẩy xe bằng một cái sào. Một lát. A ngừng cò cưa, quay đầu về phía hậu trường bên phải, lắng nghe. Một lát. A quay nhìn ra phía khán giả.

A. – Khi ta đi ta không biết, và khi ta đến ta cũng chẳng hay, khi đã đến nơi ta cũng không biết lúc bấy giờ là ban ngay hay ban đêm... (Một lát.) Ta không đến nỗi bất hạnh lắm. (Một lát.) Cái bất hạnh của ta lúc nào cũng là vậy, bất hạnh, nhưng không bất hạnh lắm.

B. – Nhưng mỗi ngày anh hẳn là phải bất hạnh hơn một chút chứ.

Một lát.

Từ hậu trường bên trái, bị đẩy bước lùi ra sân khấu, một người đàn ông sẩy chân, té xuống, đứng dậy ngay tức khắc, phủi bụi, suy nghĩ.

Tiếng còi huýt ở hậu trường bên trái. Hắn suy nghĩ, đi ra phía bên trái. Lại bị đẩy ra sân khấu ngay liền lúc đó, hắn sẩy chân, té xuống, đứng dậy ngay tức khắc, phủi bụi, suy nghĩ.

Tiếng còi huýt ở hậu trường bên phải. Hắn suy nghĩ, đi ra phía bên phải. Bị đẩy ra sân khấu ngay liền lúc đó, hắn sẩy chân, té xuống, đứng dậy ngay tức khắc, phủi bụi, suy nghĩ.

Tiếng còi huýt ở hậu trường bên phải. Hắn suy nghĩ, đi về phía hậu trường bên trái, dừng lại trước khi đến tới hậu trường, nhảy lùi về phía sau, sẩy chân, té xuống, đứng dậy ngay tức khắc, phủi bụi, suy nghĩ.

Một lát. Sân khấu mờ dần, chậm, sau đó chìm trong bóng tối. Một lát. Đèn chiếu trên hai thùng rác để cạnh nhau, khá cao, một nửa phần thùng rác lấp sau những đầu người đứng lúc nhúc trên sân khấu. Thùng rác có nắp đậy, nhưng một nắp đang mở, ló ra cái đầu của ông già Nagg, da rất trắng, đầu đội một cái mũ ngủ, đang ngáp. Nagg đập trên nắp thùng rác kia. Một lát. Ông đập mạnh hơn. Nắp đậy bật lên, hai bàn tay Nell ló ra, bám vào miệng thùng, rồi cái đầu nhô lên. Mũ chóp có ren. Da mặt rất trắng.

NELL. – Cái gì đó, hả cưng? (Một lát.) Muốn tán chuyện tầm phào hả?

NAGG. – Bà đang ngủ ả?

NELL. – Ồ không!

NAGG. – Hôn tôi xem.

NELL. – Ta đâu có hôn được.

NAGG. – Ta thử xem.

Hai cái đầu chụm vào nhau một cách vất vả, vẫn không đụng vào nhau được, lại dang xa nhau.

NELL. - Tại sao lại phải đóng cái trò hề này, ngày nào cũng vậy?

Một lát.

NAGG. – Tôi vừa bị rụng răng.

NELL. – Bao giờ vậy?

NAGG. – Hôm qua vẫn còn.

NELL (giọng bi ai). – A hôm qua!

Hai người quay về phía nhau một cách vất vả.

NAGG. – Bà nhìn thấy tôi không?

NELL. – Không rõ. Còn ông?

NAGG. – Sao cơ?

NELL. – Ông nhìn thấy tôi không?

NAGG. – Không rõ.

NELL. – Càng hay, càng hay.

Một lát.

NELL. – ... Ông có gì khác nói với tôi không?

NAGG. – Bà có nhớ...

Đèn chiếu mờ dần, chậm, rồi cả sân khấu chìm trong bóng tối. Trong bóng tối, khán giả nghe tiếng:

NAGG. - Bà có nhớ...

Một lát. Sân khấu vẫn chìm trong bóng tối. Tiếng đối thoại vọng từ cuối sân khấu:

HENRY. – Thôi ta đứng dậy và đi đi.

ADA. – Đi? Đi đâu? Thế còn Addie? Con bé sẽ đau khổ chừng nào nếu nó đến đây và biết được anh đã bỏ nó lại mà đi...

Một lát.

ADA. – Tôi cho rằng anh đã làm cho bố kiệt lực. (Một lát.) Anh đã làm bố kiệt lực khi còn sống và giờ bố chết rồi anh vẫn làm bố kiệt lực. (Một lát.) Sẽ tới lúc không còn ai nói chuyện được với anh. (Một lát.) Sẽ tới lúc không một người nào nói chuyện với anh, kể cả những người hoàn toàn xa lạ. (Một lát.) Anh sẽ hoàn toàn cô đơn với tiếng nói của anh, trên thế gian sẽ chẳng còn tiếng nói nào ngoài tiếng nói của anh. (Một lát.) Tôi nói anh nghe chứ?

Sàn diễn (S) hình chữ nhật 3m x 2m, đèn mờ, bao vây bởi bóng tối, lệch về bên tay phải nhìn từ phía khán già. Mé ngoài sân khấu bên tay trái, đèn mờ, vây bọc bởi bóng tối, là chỗ của T.– tức tiếng nói của Bam.

Sát trước dàn đèn chiếu nhưng hơi lệch về bên phải khán giả, là Bam, Bem, Bim và Bom. Các nhân vật càng hệt nhau càng tốt. Cùng một loại áo dài xám. Cùng một loại tóc dài xám. Một cái loa nhỏ mắc ngang đầu người.

BAM. – Thế nào?

BOM (Vẫn cúi đầu). – Vô phương.

BAM. – Nó không nhả ra à?

BOM. – Không.

Một lát.

BAM (Nói với BIM). – Mày rảnh?

BIM. – Ờ.

BAM. – Lôi nó ra ngoài mần cho nó một trận nên thân cho tới lúc nó thú thiệt.

BIM. – Thú thiệt cái gì?

BAM. – Thằng kia đã nói với nó.

BIM. – Vậy thôi?

Một lát.

BAM. – Thế nào?

BEM (Vẫn cúi đầu). – Vô phương.

BAM. – Nó không mách chỗ nào à ?

BEM. – Không.

Một lát.

T. – Được lắm... Chỉ còn một mình ta... Nay cũng như xưa... Mùa đông... Không xê dịch... Thời gian trôi qua... Vậy thôi... Ai hiểu nổi thì hiểu.

Ánh sáng trở lại khắp sân khấu, nhưng rất mờ. Trong khi khán giả nghe từ cuối sân khấu một giọng ngâm:

GIỌNG (ngâm). – Tôi biết làm gì nếu thiếu cái im lặng vực thẳm ấy của những tiếng thì thầm / hào hển hăm hở tìm cấp cứu tìm yêu thương / nếu thiếu cái khung trời vút lên / trên đống bụi dằn xuống ấy...

Một lát.

GIỌNG (ngâm). – Tôi là dòng cát chảy / giữa hòn đá mòn và đụn cát / mưa mùa hè rơi trên đời tôi / đời tôi trên mình tôi tước đoạt bỏ trốn / về phút khởi đầu về chung cuộc...

Sân khấu chìm dần trong bóng tối. Trong thời gian khoảng hai phút, do sân khấu giờ đây đông người, chật cứng, đạo diễn có thể thực hiện một vài di chuyển nhưng nên giảm tối đa, sao cho sự di chuyển ít bị nhận ra – chẳng hạn đưa các nhân vật mới nhích ra gần dàn đèn sân khấu hơn.

Sau hai phút, ánh sáng trở lại trên toàn sân khấu, rất mờ. Người xướng đọc đứng gần mép ngoài sân khấu hơi lệch về mé tay trái nhìn từ phía khán giả. Tóc bạc và rối, áo ngủ “bao bố” trắng dài quá gối, vớ trắng dày. Cách hai mét phía bên tay trái của y, cùng một chiều cao và ngang tầm, là một cây đèn dầu, bằng cỡ một chiếc sọ người, toả ánh sáng mờ. Phía bên tay phải và ngang tầm là cái mép chõng màu trắng.

Một hồi lâu. Thời gian ngắn trước khi lời nói chấm dứt, ngọn đèn bắt đầu lu dần. Đèn dầu tắt. Im lặng. Người xướng đọc, cái chụp đèn hình cầu, cái mép chõng, chỉ còn hiện ra lờ mờ. Một hồi lâu. Tối.

NGƯỜI XƯỚNG ĐỌC. – Đối với y sinh là tử. Vì vậy mà đã có cái nhếch mép của thây ma ngay từ lúc mới lọt lòng. Trên võng và trong nôi. Cú thất bại đầu tiên trên núm vú. Trong những bước chân chập chững trẻ thơ. Trên vòng tay mẹ sang cánh tay chị vú và ngược lại. Như những chuyến viễn du... Ra đời đúng vào cái giờ phút tối tăm nhất của đêm. Mặt trời lặn đã lâu đằng sau rặng tùng. Những chồi xanh mới. Trong căn buồng bóng tối lan tràn. Đến cụm sáng của cây đèn dầu. Tim đèn vặn nhỏ. Và từ đấy cho đến lúc này. Đêm nay. Thức dậy lúc đêm về. Từng đêm... Thầy đã ở đây. Ở cái chỗ xám này. Bu đã ở đó. Ở cái chỗ xám đó. Thầy mẹ đã ở chỗ kia. Bên nhau. Mỉm cười. Trong ngày cưới. Và cả ba đã ở cái chỗ xám kia nữa. Và một mình y tại cái chỗ xám này. Một mình y thôi. Bây giờ thì đã hết rồi. Đã khuất. Đã xa. Đã quên... Cây diêm đầu tiên như đã kể cho cái tán đèn hình cầu. Cây diêm thứ hai cho cái ống khói. Cây diêm thứ ba cho cái tim đèn... Không còn khung cửa sổ. Không còn những bàn tay. Không còn cây đèn. Không còn gì cả. Cho đến lúc màn đêm xé toạc. Ánh sáng xám. Mưa tầm tã. Những chiếc ô đen xung quanh một lỗ huyệt. Từ trên cao nhìn xuống. Lỗ huyệt phía dưới. Nước mưa cuồn cuộn trong bùn đen... Mặt trời lặn đã lâu đằng sau rặng tùng... Từ khắp mọi nơi của cái không đâu. Chỉ còn ánh sáng của cái tán đèn hình cầu. Chỉ còn một mình nó rồi cũng khuất xa luôn...

Sân khấu đột ngột tối đen. Người ta nghe tiếng rít của một cuộn băng quay ngược. Rồi tiếng nói của Krapp:

KRAPP (Đọc từ trong tự điển). – Trạng thái – hay hoàn cảnh – của người góa chồng – hay người góa vợ – hay vẫn đang trong hoàn cảnh ấy. (Giọng bối rối.) Góa – hay vẫn trong hoàn cảnh góa?...

CUỘN BĂNG. – ... mặt tôi nằm giữa đôi vú cô và bàn tay tôi đặt lên người cô. Chúng tôi nằm yên như thế không nhúc nhích. Nhưng bên dưới chúng tôi mọi thứ đều nhúc nhích, và nhúc nhích chúng tôi, nhẹ nhàng, hết sấp rồi ngửa, bên này qua đến bên kia. (Một lát.) Quá nửa đêm. Chưa bao giờ thấy im lặng như thế. Trái đất có thể không có người cư ngụ...

Sân khấu đột ngột sáng.

Toàn bộ những nhân vật được giới thiệu trong màn kịch cắt dán và năm bảy thứ đạo cụ khác nhau đều còn nguyên trên sân khấu, chen chúc, gần đen nghịt – ai nấy hoàn toàn bất động, nhưng bất động một cách tự nhiên, không cường điệu. Hai phút trôi qua. Đèn đột ngột tắt hết, sân khấu lại chìm vào bóng tối, trong khi khán giả nghe tiếng Estragon:

ESTRAGON. – Tất cả chúng ta đều điên từ thuở sơ sinh. Một số trong chúng ta lớn lên vẫn cứ còn điên như thế... – lúc nào cũng tìm một cái gì đó để có cái cảm tưởng là mình đang hiện hữu...

 

MÀN HẠ

 

---------------
* Tất cả đều chưa được nói ra và sẽ không bao giờ được nói ra.
 
Nguồn: các tác phẩm của Samuel Beckett: En attendant Godot – Tous ceux qui tombent – Fin de partie – Pas – Ohio Impromptu – Come and Go – Play – Esquisse radiophonique – Fragment de théâtre I – Acte sans paroles I – Embers – Where I – Monologue –Thơ [bản Việt ngữ của Diễm Châu, Nguyễn Đăng Thường, Hoàng Ngọc-Tuấn và Hoàng Ngọc Biên].

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021