kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Ngáp xế trưa

 

KỊCH NGẮN — MỘT MÀN, MỘT CẢNH

Phỏng từ nguyên-tác Anh-ngữ Afternoon Yawning, 2006.

 

Toàn ngồi trên gế đẩu cao bên quầy Fòng Tiếp-Tân của Khách-sạn. Toàn đẹp trai, cao, nét mặt nhu mì, đưa tay che miệng ngáp zài. Oanh đẹp gái, nở nang, lại ziêm zúa trong chiếc áo zài mầu xanh nhạt. Oanh ngồi đối ziện với Toàn nên lưng quay ra cửa ra vào. Ngĩa từ ngoài bước vào, rẽ sang trái để sửa soạn lên cầu thang.

Toàn: (Đưa tay vẫy Ngĩa) Anh Ngĩa lại đây.

Oanh: Ai thế?

Toàn: Jản-ziêng tiếng Đức ở International School.

Oanh: Anh mời anh ta đến đây làm jì?

Toàn: (Mỉm cười) Uyên-bác lắm. Cũng người Bắc như Oanh.

Ngĩa: (Bước lại quầy tiếp-tân, nhìn Oanh) Trung-uý không bay hôm nay?

Toàn: (Lắc đầu) Xin jới thiệu với anh Ngĩa, đây là cô Oanh.

Oanh: (Khinh khỉnh nhìn Ngĩa qua đầu vai) Enchanté.

Ngĩa: Rất hânh-hạnh biết cô.

Toàn: Oanh là sinh-viên ban zăng-chương Fáp. Tôi lại không biết nói tiếng Fáp. Mình học trường Ziệc.

Ngĩa: Thảo nào jọng tiếng Fáp của — zù chỉ một chữ — nge rất Đầm.

Oanh: (Nhích người qua một chút để nhìn rõ mặt Ngĩa) Anh zạy tiếng Đức? Hồi ở trung-học tôi theo ban Classique.

Ngĩa: Tôi zạy hai lớp vỡ lòng Đức-ngữ.

Toàn: (Mỉm cười) Oanh và anh Ngĩa nói chuyện thì hợp lắm.

Ngĩa: (Lúng túng) Chắc tôi fải xin kiếu.

Toàn: Không. Tụi này là bạn nói chuyện zui ở đây. Có anh thì zui hơn. Mời anh kéo gế ngồi.

Oanh: Thế anh có thích triết-học Đức không?

Ngĩa: (Ngồi lên gế. Nhìn Oanh) Triết-học Đức?

Toàn: Cứ tự nhiên nhé. Tôi đi lấy mấy điếu thuốc. (Toàn bước lên gác)

Ngĩa: Tôi rất thích Triết-học Đức.

Oanh: Fương-fáp “Apodictic” trong Hiện-tượng Luận là thế nào? Tôi chưa rõ?

Ngĩa: (Khó chịu) Xin cô đừng thử tôi.

Oanh: Không.

Ngĩa: Theo Husserl “Apodictic” là minh-chứng được trình-bày rất rõ-ràng cặn-kẽ. Zĩ nhiên là fê-bình và tìm hiểu hiện-tượng.

Oanh: Thế còn Self-Explication?

Ngĩa: Là í-thức của từng jai-đoạn cho đến tận cùng, tức là “Terminalogy”

Oanh: “Terminalogy”. Nge lạ tai. Có fải là một chữ không?

Ngĩa: Là một chữ theo thuật-ngữ của Husserl.

Oanh: (Lửng lơ) “Chân-trời của Bản-ngã”.

Ngĩa: (Ngạc nhiên) Cô đọc Husserl?

Oanh: (Nhìn Ngĩa từ đầu xuống chân) Thời buổi này fải như anh Toàn mới là “Chàng tuổi trẻ vốn zòng hào-kiệt!”

Ngĩa: (Nhìn quạt xoay trên trần). Tôi không zám đọ vời anh Toàn. Vì tôi là...

Oanh: Là jì?

Ngĩa: Một người quá tầm thường...

Oanh: (Ngiêng đầu, thoả mãn) Rất có thể. Đừng hèn là được.

Ngĩa: Cám ơn cô Oanh.

Toàn: (Trở lại với bao thuốc và một cốc bia lạnh cho Ngĩa) Mời anh Ngĩa.

Oanh: (Đẩy nhẹ gạt-tàn thuốc về fía Toàn, mỉm cười, nhìn Toàn tha thiết) Sáng mai anh bay?

Toàn: Sáng sớm đã fải vào fi-trường.

Oanh: Đi nhảy đi... Vào Cercle[*] nhảy, ăn cơm, đi ngủ, tĩnh-dưỡng cho đủ sức... để còn bay.

Toàn: Mình đâu biết nhẩy.

Oanh: Thế anh làm jì?

Toàn: Đánh bài.

Ngĩa: (Uống cạn cốc bia, đứng dậy, cúi đầu) Cảm ơn anh Toàn. Cô Oanh jỏi lắm. Hân-hạnh biết cô. Tôi có việc trên gác.

Oanh: (Vẫn nhìn Toàn, không để í tới Ngĩa) Sao lại đánh bài!

 
Ngĩa lên gác.
 

Toàn: Oanh làm mất một zịp.

Oanh: Zịp jì?

Toàn: Trao đổi kiến-thức zới anh Ngĩa.

Oanh: Anh không muốn nói chuyện với em?

Toàn: Nói chuyện? Chuyện jì Oanh cũng biết. Còn jì mà nói?

Oanh: (Cười) Chuyện về anh.

Toàn: Mình đâu có kiến-thức bằng anh Ngĩa!

Oanh: Kiến-thức? Ai mà học với anh chàng đó sẽ trở thành “imbécile”!

Toàn: Imbécile là jì?

Oanh: Là ngu-xuẩn! Đi lên fòng anh đi. Lúc nào anh cũng tiếp em ở fòng khách của khách-sạn thế này hay sao?

Toàn: Ở đây sạch, khoản khoác lại có quầy rượu. Trên đó nhỏ xíu, bề bộn... với lại ...

Oanh: Với lại jì?

Toàn: Đâu fải fòng của mình!

Oanh: Có fải fòng của cái cô đang đứng ưỡn ẹo trên kia không?

Toàn: (Ngửng lên nhìn về bao-lơn trên gác). Kìa Ngân. Ngủ trưa đã mắt rồi fải không? Xuống đây!

Oanh: (Mắt không rời quan sát Ngân) Cô ấy trông jống một búp-bê hở hang.

Toàn: (Hút thuốc, nhìn Ngân) Ngân. Xuống đây. Đây là cô Oanh!

 
Hai người đàn bà nhìn thẳng vào mắt nhau. Ngân từ trên cao ưỡn bụng nhìn xuống, ngáp dài, rồi quay ngang, chủ í đưa cặp mông nở nang lại phía Oanh.
 

Ngân: Túi nay đánh bài. Em fải sửa soạn.

Toàn: Bảo mấy chả vào cuộc khoảng sáu jờ để ngày mai tui còn zông sớm!

Oanh: Anh có nói với cô ấy là em đến thăm anh không?

Toàn: Đâu cần thiết.

Oanh: (Cười) Đúng thế.

Toàn: Oanh rất đẹp lại sang và có học. Thiếu jì người. Mình chỉ là một lính tầu bay. Làm sao vào được jai-cấp của Oanh.

Oanh: Jữa chúng ta làm jì có jai-cấp.

Toàn: Có chứ. Anh Ngĩa ban nẫy có thể là bạn Oanh.

Oanh: Anh ta có quì xuống van xin được xách zép cho em em cũng không để í. Hay là anh muốn thử em?

Toàn: Không!

Oanh: (Thay đổi đề tài) Chắc là cô Ngân fải đặc biệt lắm?

Toàn: Mình không nghĩ thế. Ngân jản-zị zễ-hiểu.

Oanh: Chứ không như em?

Toàn: Oanh quá hoàn-hảo.

Oanh: Anh nói hoàn-hảo là thế nào? Em đâu có hoàn-hảo!

Toàn: Thật tình là mình e ngại.

Oanh: (Thì thầm) Cầm tay em đi. Anh sẽ thấy anh không có jì fải e-ngại. Anh sẽ thấy anh rất mạnh. Em iếu đuối lắm!

Toàn: Mình không dám! (Quay qua bên trái, đưa tay che miệng ngáp zài.)

Oanh: Anh có vẻ chán em?

Toàn: Một kẻ rất tầm-thường như mình có jì là đặc biệt.

Oanh: (Thất vọng, ngỡ ngàng rồi đứng zậy đẩy gế sang một bên, vuốt lại tà áo) Thế thì... em fải đi.

Toàn: Lúc rảnh Oanh cứ gé qua.

Oanh: Lúc rảnh... Lúc rảnh là tương-lai?

Toàn: Ờ. Tương-lai.

Oanh: Tương lai là bao jờ nhỉ?

Toàn: Tuần tới, tháng tới. Hay xa hơn nữa.

Oanh: (Nhìn Toàn) Tương-lai — nếu chúng ta còn gặp lại — không jống hôm nay đâu!

 
Oanh buớc ra. Toàn thản nhiên đứng zậy chậm chạp vừa đi vừa ngáp, về fía cầu thang.
 
Ngân bước xuống cầu thang, ngáp dài và gặp Toàn ở lưng chừng. Họ khoác tay nhau. Ngĩa hiện ra ở đầu cầu thang, tay cầm một fong bì.
 

Ngĩa: Anh Toàn có thấy cô thư-kí không?

Toàn: Zường như cô ấy ngỉ chiều nay!

 
Ngân và Toàn đứng sang fía tay trái nhường chỗ cho Ngĩa bước xuống cầu thang. Ngĩa ở fòng tiếp-tân và bỏ fong-bì vào hộp thư, rồi quay gót.
 

Toàn: À này anh Ngĩa. Cô Oanh nói là cô ấy thích nói chuyện với anh.

Ngĩa: (Fá lên cười) Thôi đi Trung-uý!

Toàn: Cô ấy đẹp không anh?

Ngĩa: Còn fải nói.

Toàn: Anh Ngĩa và cô Oanh fải là bạn

Ngĩa: (Mở cửa, nhìn Toàn cười) Trung-uý rất có “lòng nhân”!

Toàn: Tại sao?

Ngĩa: Nhưng đối với Việt-Cộng thì bắn, chứ đừng tha!

 
Ngân đợi cho Ngĩa ra khỏi khách-sạn, lấy cùi trỏ thích vào sườn Toàn. Cô có nụ cười thoả-mãn vô hồn của một con búp bê. Cô ngáp dài rồi phá lên cười.
 

Toàn: (Ngáp dài) Dui há?

Ngân: Anh chàng gà chết. Thỉnh-thoảng nhìn trộm em, từ dưới nhìn lên. Sao bằng anh Trung-uý đào hoa của em. Zễ-thương mà cũng gúm lắm!

Toàn: (Bế ngang Ngân lên) Nếu anh “gúm” anh đã biểu em để fòng trống cho anh trưa nay. Đúng không?

Ngân: Tại sao không biểu em? Cô ấy mê anh. Còn ngại jì?

Toàn: Ngại chứ!

Ngân: Anh trọng cô ta?

Toàn: Đâu! Anh Ngĩa cũng hiểu lầm là anh có “lòng nhân”.

Ngân: Em không hiểu.

Toàn: Ngày mai bay mà hôm nay thấy nhẵn thín thì chít mẹ anh!

Ngân: A. Kì tới cứ việc dày vò cô ta. Lông mày đậm thế thì xum xuê đấy.

Toàn: Em điệu ha?

Ngân: Cho em núp xem gái Bắc và gái Nam ai hơn ai.

Toàn: Anh đã biểu, ngón hất của em là “Nát Jường” chứ không fải “Nát-bàn” .

 

MÀN

 
 

_________________________

[*]Cercle Sportif Saigonais.

 
 
---------------

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021