kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Làm thế nào để khỏi viết một vở kịch
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

 

Brian E. Turner là kịch tác gia, đạo diễn và diễn viên người New Zealand. Nhiều kịch bản của ông đã được công diễn tại những sân khấu thể nghiệm ở New Zealand và Hoa Kỳ. Trong văn chương, ông được biết đến với hai tiểu thuyết The Road Goes On, và A Day For Waving (đều do Jaqkar Publishing Services xuất bản năm 2001).
 
Năm 1998, tổ chức The Playwrights Association of New Zealand (Inc) trao tặng Brian E. Turner giải thưởng "The Doug Wrenn Memorial Award for Achievement".

 

___________

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHỎI VIẾT MỘT VỞ KỊCH

[Kịch cực ngắn]

 

Nhân vật:

NÀNG và TÁC GIẢ

 

Cảnh trí:

Nên có một bàn viết, với cây bút lông hay cái máy đánh chữ hay cái computer. Các diễn viên có thể cần một vật gì để thỉnh thoảng ngồi lên, và có lẽ vật ấy nên có màu sặc sỡ và nổi bật. Trên sàn diễn có thể có (hoặc có thể không có) những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh vớ vẩn...

 

 

NÀNG: Ông đang làm gì vậy?

TÁC GIẢ: Đang viết một vở kịch.

NÀNG: Về cái gì?

TÁC GIẢ: Tôi không biết.

NÀNG: Ông không biết?

TÁC GIẢ: Không.

NÀNG: Điều này hơi lạ đấy chứ?

TÁC GIẢ: Cái gì?

NÀNG: Viết một vở kịch mà ông không biết về cái gì.

TÁC GIẢ: Tôi không biết.

NÀNG: Thế thì ông đã viết được gì rồi?

TÁC GIẢ: (đọc) "NÀNG: Ông đang làm gì vậy? TÁC GIẢ: Đang viết một vở kịch. NÀNG: Về cái gì? TÁC GIẢ: Tôi không biết. NÀNG: Ông không biết? TÁC GIẢ: Không. NÀNG: Điều này hơi lạ đấy chứ? TÁC GIẢ: Cái gì? NÀNG: Viết một vở kịch mà ông không biết về cái gì. TÁC GIẢ: Tôi không biết. NÀNG: Thế thì ông đã viết được gì rồi?"

NÀNG: Đó là những câu mà chúng ta vừa nói với nhau.

TÁC GIẢ: Tất nhiên.

NÀNG: Nhưng trong lúc chúng ta đang nói với nhau thì ông đâu có viết.

TÁC GIẢ: Không.

NÀNG: Thế thì làm sao ông biết được những câu chúng ta sắp nói với nhau?

TÁC GIẢ: Tôi đang viết kịch mà.

NÀNG: Thì ra thế.

TÁC GIẢ: Điều gì cũng có thể xảy ra được cả.

NÀNG: Thế nhưng tôi thấy cái này khá tẻ nhạt. Đúng ra tôi đã cảm thấy khá tẻ nhạt rồi.

TÁC GIẢ: Cô sẽ không diễn đạt được một nhân vật trong vở kịch của tôi nếu cô cảm thấy tẻ nhạt.

NÀNG: Đó là việc của ông chứ đâu phải việc của tôi.

TÁC GIẢ: Ước gì cô đã chẳng mặc bộ đồ xám xịt như vậy.

NÀNG: Thế nhưng chính ông đã có ý tưởng rằng tôi phải mặc bộ đồ xám này.

TÁC GIẢ: Nó thích hợp với tích cách của cô.

NÀNG: Tôi thích thế.

TÁC GIẢ: Thôi đi, theo vở kịch thì cô phải là một nhân vật tẻ nhạt.

NÀNG: Bịa ra những nhân vật tẻ nhạt để làm gì vậy?

TÁC GIẢ: Để tôi được nổi bật lên chứ.

NÀNG: Ông là tác giả, chứ đâu phải là nhân vật.

TÁC GIẢ: Các tác giả cũng có thể là các nhân vật nếu họ muốn. Đúng ra hầu hết các tác giả đều hiệu hữu trong những vở kịch của họ.

NÀNG: Thế nhưng tôi muốn là một nhân vật nổi trội hơn ông.

TÁC GIẢ: Đó là kiểu nói ngạo mạn. Làm thế nào tôi sẽ điều khiển được cô?

NÀNG: Sự thật là ông không thể điều khiển, tôi vượt ra khỏi mọi sự điều khiển.

TÁC GIẢ: Cởi bộ đồ ấy ra.

NÀNG: Ối chào, lại có một màn khoả thân miễn phí nữa đấy à? Khán giả mặc sức mà chen nhau mua vé.

TÁC GIẢ: Cô đã có sẵn một bộ y phục khác bên dưới bộ ấy. Cởi ra đi nào.

NÀNG: Xin tuân lệnh ngài.

Nàng cởi bộ đồ xám, bên dưới có một bộ khác trông cực kỳ bèo nhèo.

TÁC GIẢ: Diễn rất đạt đấy.

 

Nguyên tác: "How Not to Write a Play", đăng trên trang Brian E Turner's Plays and Novels,
http://users.actrix.co.nz/b.turner/index.htm

 

----------------------

Cùng một tác giả:

Một tách trà

Mối tình vụng trộm

Cứ tiếp tục đóng kịch


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021