kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Thiếu nữ và loa phóng thanh – Độc thoại tàn bạo
(Hoàng Ngọc Biên dịch & giới thiệu)

 

JEAN TARDIEU

(1903-1995)

 

Thiếu nữ và loa phóng thanh – Độc thoại tàn bạo [La jeune fille et le haut-parleur – Monologue cruel] là một trong năm vở kịch*, và là vở kịch mới nhất trong năm vở kịch ấy, được tập hợp xuất bản trong Jean Tardieu, La comédie du drame, Nxb. Gallimard, Tủ sách “Folio”, 1993. Vở kịch này bắt đầu như một câu chuyện bình thường trong một siêu thị, và kết thúc một cách bi đát. Cô thiếu nữ rụt rè là nhân vật duy nhất trên sân khấu. Hỏi chuyện cô là một cái loa phóng thanh, chỉ là một tiếng nói không nhân dạng. Giọng hỏi [đàn ông] dần dần biến đổi và sau cùng trở thành giọng một người đàn bà thông báo cho cô thiếu nữ biết – bằng một bài thơ viết dưới dạng lãng mạn – là người ta sẽ dẫn cô ra sông để nhận chìm cô. Như thế, khởi đi từ một thực tại ngày thường, người đọc được dẫn đến một thế giới tưởng tượng đầy hiểm nguy, ám chỉ ít nhiều tới những ký ức thời cổ điển, như câu chuyện thiếu nữ và loa phóng thanh chẳng hạn, rất dễ gợi lại đề tài “Thiếu nữ và Thần chết”.
 
“Thiếu nữ và Thần chết” là một trong những đề tài khá phổ biến trong nghệ thuật, nhất là trong hội họa, với những tác phẩm nổi tiếng của Niklaus Manuel Deutsch, Hans Baldung Grien, Edvard Munch, Marianne Stokes, Egon Schiele, hay Joseph Beuys... Đề tài này đi vào âm nhạc huy hoàng nhất có thể nói là bài Tứ Tấu số 14 cung Rê thứ cho đàn dây (1924) của Franz Schubert, trong đó, nhạc đề của chương 2 “Andante con moto” tái sử dụng giai điệu chính của ca khúc “Thiếu nữ và Thần chết” (1817) do Franz Schubert phổ nhạc bài thơ cùng tên của Matthias Claudius, cũng là bài thơ mà Jean Tardieu nhắc đến cuối vở độc thoại của mình. “Thiếu nữ và Thần chết” còn là tên một vở kịch hiện đại ba màn (1991) của nhà văn Chilê Ariel Dorfman, viết về dục tính, sự hung bạo và cái chết, từng được nhà điện ảnh Ba Lan Roman Polanski dựng thành phim Death and the Maiden năm 1994.
 
-----------------
* Bốn kịch bản kia là: La cité sans sommeil – Fiction fantastique, Le petit voleur – Rêve de banlieue, Pénombre et chuchotements – Mélodrame à voix basse, và L’épouvantail – Monologue de plein air [Thằng bù nhìn – Độc thoại giữa trời, đã đăng trên Tiền Vệ].

 

__________________

 

 

THIẾU NỮ VÀ LOA PHÓNG THANH

độc thoại tàn bạo

 

 

Sân khấu là một đại sảnh chìm trong vùng tranh tối tranh sáng: chỉ có một chùm ánh sáng hướng lên một cái loa phóng thanh to tướng đặt trên cao, từ đó phát ra giọng nói vô danh tánh của một nhân viên. Đồ đạc duy nhất: một chiếc ghế dài đặt hơi nhô ra phía trước loa phóng thanh. Ngại ngùng bước ra sân khấu, gần như đi khập khiễng, là một cô gái trẻ, đẹp và duyên dáng nhưng áo quần và điệu bộ giản dị khiêm tốn. Sau khi tần ngần, nhìn bên trái bên phải chung quanh mình, cô nhận ra cái loa phóng thanh.

 

                  LOA PHÓNG THANH, giọng vô vị nhưng dễ thương

 

Cô đừng sợ, cứ vào đi... Được rồi!... Cô cứ bình tĩnh! Nhưng trước tiên, xin cô cho một đồng tiền vào cái hộp quyên góp tự động, ở chỗ có cái mũi tên chỉ ấy. Tốt! Bây giờ, cô nói đi! Ta nghe cô đây.

 

                  THIẾU NỮ

 

Em phải nói gì đây? Ông làm em sợ quá.

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Thế nhưng cô có trông thấy ta đâu!

 

                  THIẾU NỮ

 

Thì chính là vì thế.

 

                  LOA PHÓNG THANH, giọng ban ơn

 

Coi kìa, con ơi, thế thì con đến tìm cái gì ở đây vậy?

 

                  THIẾU NỮ

 

Con đau khổ.

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Thế ra, con đến để tìm sự an... sự an?... Sự-an-ủi chứ gì, nào!

 

                  THIẾU NỮ

 

Vâng, chắc như thế. Nhưng con không biết nói với ông như thế nào.

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Con đừng ngại gì cả!... Nhưng trước hết, con ngồi xuống đi... Được rồi! Bây giờ con hãy cứ nói hết ý muốn và cứ tự nhiên thoải mái! Đừng có nghĩ đến cái gì rõ ràng và cái gì thoáng qua đầu con cứ nói hết ta nghe.

 

                  THIẾU NỮ, giọng thảm hại

 

Con đã làm thủng chiếc tất dài của con! Một mũi đan bị tuột!

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Có gì đáng kể. Con nói tiếp đi!

 

                  THIẾU NỮ

 

Lúc mười giờ.

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Thì đó là chuyện hiển nhiên.

 

                  THIẾU NỮ

 

Lúc nửa đêm.

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Con muốn sao cũng được!

 

                  THIẾU NỮ, dừng một lúc ngắn.

 

Con sợ.

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Con sợ chuyện gì?

 

                  THIẾU NỮ

 

Cái gì cũng sợ. Sợ tiếng động. Sợ im lặng.

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Thế thì con nói đi! Như thế thì con sẽ át tiếng cái này và làm cho sinh động cái kia. Con nói tiếp đi!

 

                  THIẾU NỮ

 

Con thích... mơ mộng. Con thích ngủ. Con thích cử động. Con thích ngồi yên. Con thích đường và tiêu, thành phố và nông thôn, nghĩa là thích hết mọi thứ... con biết gì bây giờ?

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Ồ! ồ! La Fontaine, Montaigne: đây đúng là những câu trích dẫn!

 

                  THIẾU NỮ

 

Gì cơ ạ?

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Không gì cả. Ngoài những thứ đó ra, thì con cảm thấy thế nào?

 

                  THIẾU NỮ

 

Khổ. Rất khổ!

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Có cái gì không ổn xảy ra chăng?

 

                  THIẾU NỮ

 

Khó nói lắm.

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Được! Chúng ta sẽ khám nghiệm con.

 

                  THIẾU NỮ, vẻ thơ ngây.

 

Con có phải cởi quần áo ra không?

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Không cần. Con chỉ phải trả lời những câu hỏi mà thôi. Không chần chờ.

 

                  THIẾU NỮ

 

Con nghe ông đây.

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Hai với hai?

 

                  THIẾU NỮ

 

Bốn

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Bốn với bốn?

 

                  THIẾU NỮ

 

Tám.

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Tám với tám?

 

                  THIẾU NỮ

 

Mười sáu

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Mười sáu với mười sáu?

 

                  THIẾU NỮ

 

Ba mươi hai.

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

                  Được. Về chỗ này thì không có gì tệ... Ngày sinh của con?

 

                  THIẾU NỮ

 

12 tháng Tư 1968

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Nơi sinh?

 

                  THIẾU NỮ

 

Calot-sur-l’Oreille.

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Tỉnh?

 

                  THIẾU NỮ

 

Meurthe-et-Garonne... Nhưng tại sao ông hỏi con mọi thứ đó? Ông sẽ không làm một cái phiếu lý lịch của con cho cảnh sát, chứ ạ?

 

                  LOA PHÓNG THANH, như tự nói với chính mình.

 

Ấy! Cái lo âu lại xuất hiện? (Giọng bình thường: nói với thiếu nữ.) Con cứ yên tâm mà: chúng ta chỉ kiểm chứng trí nhớ của con thôi. Tiếp theo đi!

 

                  THIẾU NỮ, đột nhiên lo lắng.

 

Theo đi, theo đi! Ông muốn theo dõi con sao?

 

                  LOA PHÓNG THANH, cười khẩy.

 

Đâu có, đâu có! Ta muốn nói: con hãy tiếp tục đi! (Ông lại tự nói với mình:) Đây đúng là cái ta đã nghĩ tới: mặc cảm tội lỗi.

 

                  THIẾU NỮ, vẻ phẫn nộ.

 

Ông biết đó, con nghe rồi. Nhưng con đâu có phạm tội gì!

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Chắc chắn là không rồi, con ạ!... Vả lại, cho dù người ta có tội hay không, lúc nào người ta cũng có cảm tưởng có tội. Quan trọng là chính ở đó!

 

                  THIẾU NỮ, bình tâm.

 

Vâng quả thật đúng vậy, kể cũng lạ!

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Không phải lúc nào cũng vậy... Bây giờ, một lần nữa, con hãy thư giãn! Hãy thư giãn, con nghe chứ? Và con hãy để cho óc tưởng tượng của con lên tiếng. Không kiểm soát gì cả! Những lời nói không liền lạc! Những hình ảnh rời rạc! Những ý nghĩ ngông cuồng, thậm chí quái dị nữa!... Con đừng sợ.

 

                  THIẾU NỮ

 

Ta tìm bao nhiêu những thứ đó ở đâu vậy?

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Ấy là do chúng ta rất đông, rất rất đông! Ta mà hợp lại, thì những thứ ấy thế nào ta cũng nhận ra được ít nhất là một!

 

                  THIẾU NỮ, vẻ ngưỡng mộ.

 

Tổ chức hay thật!

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Đúng như con nói... Nào, ta tiếp tục! Con hãy nói bất cứ gì!

 

                  THIẾU NỮ

 

Con sẽ thử... (một lát, sau đó, rất liếng thoắng và nói như đang nói một chuyện gì lạ lùng)... Giá cả đang tăng lên, làm ai nấy hốt hoảng! Cà rốt, thôi khỏi cần nói! Và thịt nữa! Rồi bánh mì! Rồi bơ! Và trong lúc đó thì lương tiền chẳng nhúc nhích! Buổi sáng con thức dậy không nổi. Mệt khủng khiếp! Con giặt áo quần vào lúc rạng đông, trước khi đi. Con không có thì giờ về nhà buổi trưa. Quả là không về nhà thì con được ở lại ăn trưa với các đồng nghiệp. Ở nhà ăn, ai nấy có thể nói chuyện, có thể cười đùa, còn có thể khóc nếu muốn khóc, nhưng thịt thì không tươi lắm, bột nhào thì nấu chín quá, khăn ăn thì bẩn...

 

                  LOA PHÓNG THANH, ngắt ngang cô.

 

Ừ! Ta biết, ta biết rồi! Con đang bị buộc chặt với cái thường nhật một cách khủng khiếp!... Thế con nằm mơ không thấy gì sao? Không có ông hoàng tử nào của lòng em? Không có rừng sâu? Không có bà tiên? Không có mụ phù thủy nào? Không có nữ công tước nào?

 

                  THIẾU NỮ

 

Con xin lỗi, thưa ông, con không có thì giờ để chạy theo mấy nữ công tước. Than ôi, trong cái khu ngoại ô con sống chẳng có rừng cây, chẳng có dòng sông nào!

 

                  LOA PHÓNG THANH, sau một tiếng thở dài và nói bằng một giọng nhỏ hơn.

 

Con còn gì khác cần khai báo không? Không hút thuốc? Không uýt-ki? Không coi hát bóng? Không đọc tiểu thuyết trinh thám?

 

                  THIẾU NỮ

 

Con thích khiêu vũ. Nhưng...

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Nhưng sao?

 

                  THIẾU NỮ

 

Cái con sắp nói thật quả là ngốc.

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Cái người ta nói ra lúc nào cũng là ngốc.

 

                  THIẾU NỮ

 

Con có để ý chuyện này: mỗi lần con khiêu vũ, thì ngay từ bước nhảy đầu tiên, lập tức con thấy một mũi đan bị tuột bên một chiếc tất.

 

                  LOA PHÓNG THANH, vẻ lơ đễnh.

 

Thật thế a? (Giọng dứt khoát.) Còn cái này nữa: không nhức đầu? Không mất ngủ? ... Con ăn có thấy ngon miệng không?

 

                  THIẾU NỮ

 

Không chút nào.

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Ăn không ngon miệng! Được, ta biết con cần gì rồi. Con hãy ấn trên cái nút B của cái hộp quyên tiền tự động. Con sẽ lấy được bản đoán số tử vi của con. Những cái hình là sao chiếu mạng. Phương trình đại số là sao tử vi của con. Nhưng cái ấy, nó là Qui định. Con đừng để ý quá tới nó. Về phần ta, thì cá nhân ta, ấy... ta khuyên con lấy chồng.

 

                  THIẾU NỮ

 

Con đã có nghĩ đến chuyện này rồi. Làm sao ông đoán được thế?

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Chúng ta cái gì cũng biết. Con có muốn ta ghi danh cho con ở văn phòng hôn phối không?

 

                  THIẾU NỮ, ngờ vực.

 

Vậy ra, ông làm hôn phối cho mọi người, như thế đó?

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Vâng, như thế đó!

 

                  THIẾU NỮ

 

Như thế đó, ngay tức thì?

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Nghĩa là chúng ta giới thiệu với con một hay hai người có thể chọn được. Hay cả mười hay hai mươi nếu con muốn. Con tự do quyết định. (Giọng kín đáo) Con hãy nhớ rằng, khi ta nói hôn phối, thì nó là một công thức, con hiểu ta không? Phòng kiểm soát thành phố không cho phép chúng ta nói rõ hơn.

 

                  THIẾU NỮ

 

A con hiểu rồi... (sau khi đã suy nghĩ) vậy thì ông cứ ghi tên con đi!

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Tốt! Thế thì đây: con mang số B Z bis 9740. Con hãy trở về ngồi chỗ cũ, người ta sẽ gọi tên con.

 

                  THIẾU NỮ

 

Xin chào, thưa Cha (nói chữa lại.) Con muốn nói là...

 

                  LOA PHÓNG THANH

 

Hãy gọi ta là Ông. (Đột nhiên lấy giọng máy móc và tốc độ nhanh của một lời rao quảng cáo) Nhưng, trước khi đi, thưa cô, hãy đừng quên làm công tác xã hội! Tôi cũng xin cho cô biết là, về áo cưới, những vòng hoa cam, băng trắng, găng tay trắng, vải lanh mỏng và vải lanh trải bàn, áo quần mang theo, những hòm đựng áo quần, phòng dịch vụ áo quần may sẵn nằm ở tầng lầu ba bên trái, thang máy F... Trường hợp tang lễ cũng như thế!... Về những thắc mắc tôn giáo, những chuyện muốn tự vẫn, những mối lo, tuyệt vọng và các thứ khác, phòng dịch vụ Tắm Vòi nước và Xoa bóp sẵn sàng phục vụ, ở tầng hầm.

 

                  THIẾU NỮ

 

Xin cám ơn, thưa Bác sĩ!

 

Im lặng. Thiếu nữ, thoạt đầu dửng dưng rồi sau đó lo âu, chậm chạp bước lui bước tới quanh chiếc ghế dài. Trong lúc ấy, ánh sáng giảm dần cho đến khi trở thành tranh tối tranh sáng.

 

                  LOA PHÓNG THANH, khe khẽ, giọng lo ngại.

 

Bây giờ, cô gái ơi, con hãy nằm duỗi người trên chiếc ghế dài. Vâng, cô gái ạ, hãy nằm xuống.

 

Thiếu nữ vâng lời và từ từ nằm xuống.

 

Tốt, tốt, cô gái ạ... Và bây giờ, con hãy nhắm mắt lại! Hãy nhắm mắt lại và lắng nghe đây.

 

Im lặng một lúc ngắn, sau đó một giọng đàn bà rất du dương nhưng rất đơn sơ, với kiểu nói êm dịu sợ hãi, thay cho giọng đàn ông trong loa phóng thanh.

 

                  GIỌNG ĐÀN BÀ

 

Ba nữ công tước ba nữ công tước

đến nắm tay tôi

để đưa tôi vào rừng

đó là số phận của tôi đó là số phận của tôi.

 

Bà thứ nhất không còn có chân

bà thứ hai không còn có đầu

bà thứ ba không còn có tay.

 

Các bà thích tôi bởi vì các bà điên

bởi vi tôi không bao giờ nói gì.

Ba nữ công tước ba nữ công tước

đến nắm tay tôi

để dẫn tôi ra sông

giữa đêm và ngày.

 

Khi tôi ra giữa sông

với bầu trời chiếu sâu trong mắt

ba nữ bá tước ba nữ bá tước

các bà sẽ tha hồ cười.

 

Trong khi người đàn bà đọc, thiếu nữ có vẻ như đang vừa đi vào giấc ngủ vừa làm vài động tác mỗi lúc một lạ lùng, rồi sau đó cô bất động hoàn toàn. Sân khấu bấy giờ chìm trong bóng tối. Mà hạ từ từ.

 

Ghi chú: trong màn cuối này, ta có thể cho nghe từ xa một phần của khúc “Người thiếu nữ và thần chết” của Schubert.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021