kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Đi với anh!

 

 

KỊCH NGẮN, MỘT MÀN, MỘT CẢNH

 

Trên ziện-tiền, về fía trái, Khang và Trinh ngồi tâm-sự. Trước mặt họ là gò đất, và sau gò lô nhô những cái đầu, lúc ẩn, lúc hiện, lúc thấp lúc cao.

Tiếng nói: Tập đi nào!

To: Mồm to. Sửa soạn.

Nhỏ: Còn chúng ta, mồm nhỏ

Tiếng nói: Mồm nhỏ fải nhẹ nhàng và êm đềm... như cái cô kia. Thấy chưa?

Nhỏ: Đang thì thầm trong jó với ông Khang?

(Cả đại-đội cười ồ)

Tiếng nói: Có fải không Khang? Ông “Tenor”!

Khang: (Ngửng lên) Cái jì thế mấy thầy?

(Cả đại-đội cười ồ)

Trinh: (Không nge rõ những lời đùa cợt, nhưng ngượng) Mấy ông ấy chế mình!

Khang: Thế mới vui...

Nhỏ:

Thôi zạo bước ra sân

Có đi! Có về

Cùng đi.

Cùng đi.

Cùng đi

Cùng đi

Cùng về

Nhỏ và To Đi về, về đi

Đi ra, đi. Đi ra, đi

Chắc không đi, chắc không về

Chắc không đi , chắc không về

Đi, đi, đi, đi, đi

Nhỏ:

Chờ không. Chờ không. Ngày đi. Ngày về

To:

Ôôôô.

Nhỏ:

Ăn chơi cho đã mai về nhà thôi!

Ăn chơi cho đã mai về nhà ngồi.

Hết ngồi lại chơi

Đã đời cho sướng

Đã đời cho sướng

Sướng đời cho đã

To:

Uuuu.

Ăn chơi cho đã mai về nhà thôi!

Nhỏ:

Ăn chơi cho đã mai về nhà ngồi.

Hết ngồi lại chơi

Đã đời cho sướng

Đã đời cho sướng

Sướng đời cho đã.

Uuuu...

To:

Đã đi

Đã đi

Đã đi

Đã đi

Đã đi

Nhỏ:

Aaaa.

Đã thì chơi

Đã thì chơi

Đã thì chơi

Đã thì chơi

Đã ngựa trời

Trinh: Mấy ông jáo-chức nhộn quá!

Khang: Tối nay họ liên-hoan rồi sửa soạn ngày kia mãn khóa.

Trinh: Mấy ông ấy đi rồi anh có buồn không?

Khang: (Lắc đầu) Có em. Sao buồn?

Trinh: Em vào lấy xá-xị cho anh nhớ.

Khang: Để anh gửi tiền.

Trinh: Câu lạc-bộ của nhà em mà! (Trinh đứng zậy bước đi. Chung bước tới ngồi xuống cạnh Khang)

Chung: Thay mặt đại-đội, chúng tôi tặng ông cái bếp này. Chúng tôi biết ông thích lắm.

Khang: Cám ơn! Tôi thích lắm! Xếp càng. Zơ cáng! Hô hô!

Chung: Cô ấy xinh lắm! Định làm rể ở xứ này hay sao?

Khang: Bắt cóc.

Chung: Cô ấy là cháu của “xừ” Trung-tá trưởng-fòng Tâm-lí Chiến ở đây.

Khang: Tôi có nge.

Chung: Cô ấy nói?

Khang: Không.

Chung: Ông nên điều chỉnh hồ-sơ.

Khang: Làm thế đâu còn là tôi.

Chung: Cô ấy trở lại. Tối nay liên-hoan. Có ông hát jọng “Tenor”. (Chung đứng zậy bước đi.)

Trinh: (Ngồi xuống đưa xá-xị cho Khang) Bạn anh tới từ jã anh?

Khang: Anh ấy cho anh cái bếp này.

Trinh: Ở nhà em có mấy cái thế này. Anh muốn nữa em mang cho anh.

Khang: Thôi! Tồi nay đến zự Liên-hoan của Đại-đội Jáo-chức. Nge anh hát.

Trinh: Xe nhà không vảo ra Trung-tâm sau jờ làm việc. Nếu chú em đi zự thì em đi theo chú. Nhưng đi với chú em không được tự-zo với anh.

Khang: Anh có chuyện này muốn nói với em.

Trinh: Chuyện jì thế? Uống xá-xị đi. Em mở sẵn rồi.

Khang: Sáng mai, khoảng tám jờ khi em cũng như các thầy trong Đại-đội Jáo-chức kia tỉnh zậy thì anh đã đi rồi.

Trinh: Anh đi? Sao bây jở mới nói cho em hay.

Khang: Anh mới nhận được jấy fép xế trưa.

Trinh: Anh đi fép bao lâu?

Khang: Hơn ba tuần.

Trinh: Lâu thế?

Khang: Đại-tá thưởng cho anh, sau khi anh xây xong trường tiểu-học.

Trinh: Anh có trở lại không?

Khang: Trở lại với em.

Trinh: Anh nói zối em.

Khang: Chân trời kia đẹp quá.

Trinh: Anh nói zối em.

Khang: Đi ngỉ fép với anh đi.

Trinh: Nếu đi thì đi luôn! Em không thể nào trở lại.

Khang: Trở lại làm jì?

Trinh: Có những chiều như thế này, anh chỉ tay về chân trời kia, rực sáng. Anh nói: “Rực sáng. Iêu kiều”. Em biết. Đó là chân trời của anh.

Khang: Em nhớ thế à?

Trinh: Em bảo anh. Trong khu rừng mênh mông zưới chân-trời kia, zù là rừng cây hay rừng zừa, cũng là rừng của em.

Khang: Ta ví von như thế mà thôi.

Trinh: Có thể. Em là người con gái mới xong Đệ Tam, làm sao tồn tại được trong chân-trời “rực-sáng, iêu-kiều”.

Khang: Chân trời đó đâu fải của riêng ai! Biết bao mệnh-fụ, fu-nhân còn thua kém em xa.

Trinh: Em cảm ơn anh. Khi chúng ta mới nhìn nhau, em biết, anh không thuộc về đây. Nhưng em iêu anh. Và em sợ anh.

Khang: Sợ anh?

Trinh: Sợ anh trong “chân-trời rực sáng iêu-kiều”. Khang! Em không quen sống trong chân trời ấy. Và chúng mình sẽ trở thành xa lạ với nhau.

Khang: Anh không fức-tạp như em ngĩ đâu. Nhưng...

Trinh: Nhưng sao?

Khang: Trong chân trời ấy, anh vẫn là một kẻ “vô-loài”.

Trinh: Sao anh nói thế?

Khang: Lúc mẹ anh mất, anh đã ra chỗ vắng và nói một mình: “Ôi, tôi sai lầm nhiều quá! Cuộc đời tôi toàn là những chuyện sai lầm.”

Trinh: (Ôm cánh tay Khang) Iêu em cũng sai lầm hay sao?

Khang: Không! Anh muốn nói những jì anh đối xử với mẹ anh.

Tiếng nói: Ê. Các thầy. Đại đội Hạ sĩ-quan đang về trại. Hãy nge họ hát.

Tiếng hát:

Đường trường xa muôn vó câu bay zập zồn

Câu bay zập zồn...

Tiếng nói: Khi họ hát xong thành khúc thứ nhất, thì mình hát theo, tiếng trầm, chứ không gào to như họ.

Đại-đội: Nghe rồi ...

Trinh: Các thầy sắp về nhà vui thật anh nhỉ. Anh cũng sẽ vui.

Khang: Vui chứ. Nhưng anh đang để í tới tiếng hát của Đại-đội Hạ-sĩ Quan.

Trinh: Có jì đặc biệt?

Khang: Họ là những quân-nhân zũng cảm, Chỉ biết ziệt thù. Chẳng may chiến đấu cho một tập-đoàn và đồng-minh zơ-bẩn. Uổng quá!

Trinh: (Zụi má vào vai Khang) Đừng ngĩ tới họ. Ngĩ tới em đi.

Tiếng hát:

Cùng một lòng chung đắp xây Việt Nam quang-vinh

Việt Nam quang-vinh

To và Nhỏ: Nào. Đến lượt chúng ta. Tiếng trầm. Hai ba:

Đây đoàn quân ra đi “cà mèn” mang theo,

Thiên Hùng-ca chết con trời ơi Đắc-tô...

Tiếng nói: Khoan! Xin các thầy ngừng. Hãy zành tinh-thần hài-hước ấy cho tối nay. Bây jờ zượt đoạn cuối “Concerto” của chúng ta.

Nhỏ:

Xa lăng lắc

Xa lăng lắc

Xa lăng lắc

Xa lăng lắc

Xa lăng lắc

To:

Bỏ về đi!

Bỏ về đi!

Bỏ về đi!

Bỏ về đi!

Thôi đành kì này lăng xăng bước ra đi!

Nhỏ:

Thôi đành kì này lăng xăng bước về nhà!

Khang: (Đứng lên. Cả đại-đội jáo-chức zơ tay)

Jông bão như thế chết cha đời con!

Trời làm jông-bão chết cha đời con

Trời làm jông bão chết cha đời con

Lang thang cho biết mùi đời

Trên môi còn nét đau thôi!

(Khang ngồi xuống cạnh Trinh)

To và nhỏ:

Ăn chơi cho đã xong rồi về đi

Nhỏ:

Ăn chơi cho đã xong rồi thì về.

Trinh: Anh có jọng hát mạnh và hay. Nhưng bài jì kì thế?

Khang: Một ngày kia khi anh ra khỏi kiếp “kẻ vô-loài”...

Trinh: Anh huy-hoàng còn em tăm-tối.

Khang: Đi với anh?

Trinh: (Xoay hẳn người lại, nhìn Khang) Thật không? (Để bàn tay lên má Khang) Hứa với em đi.

Khang: Em muốn anh hứa thế nào?

Trinh: Đừng bỏ em. Ôm em đi!

Nhỏ: Thôi nhớ! Thôi nhớ! Tới lúc này thôi nhớ! Nhích chút nữa cho đã cho xong rồi về.

To:

Uuuu. Zong chơi cho đã xong rồi về đi.

Nhỏ và To:

Zong chơi cho đã xong rồi còn jì.

Về rồi lại đi! Hết chiều lại sáng! Hết sàng lại chiếu! Hết chiều lại sáng!

To:

Ô! Ôôôôô!

Tiếng nói:

Đập vào cây! Đập vào cây! Đập vào cây!

Trinh: (Níu vai Khang) Hư!

 

MÀN

 

February , 2009
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021