Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 3
Ngày 16 tháng sáu 1904
Tặng Nguyễn Hưng Quốc

Dùng gạch để xây nhà là cũ. Sắp đặt những viên gạch thành một "điêu khắc" (Nghệ Thuật Kiến Tạo) là mới. Không khơi khơi từ trời rớt xuống, cái mới thường thoát thai từ cái cũ, mà các bà mụ cô đỡ là những văn nghệ sĩ.

Cho đến nay, Ulysses vẫn là quyển tiểu thuyết tân kỳ vĩ đại nhất thế giới. Tuy nhiên, nếu nhìn một góc độ khác, tác phẩm lừng danh của James Joyce có thể chỉ là một sự triển khai lại một đề tài cũ, sự gộp chung lại trong một văn bản gần như hầu hết mọi bút pháp tiếng Anh, mọi thể loại đã có vào thời điểm đó, ngoại trừ kỹ thuật độc thoại nội tâm vay mượn của Edouard Dujardin (1861-1949), một văn sĩ Pháp. Dujardin đã sáng chế kỹ thuật này trong cuốn truyện Les lauriers sont coupés (1887), được chuyển sang Anh ngữ dưới tựa đề We’ll Do the Woods No More. Chẳng lạ. Cái chuyện cũ người mới ta. Bởi văn chương văn nghệ là những chuỗi dài ảnh hưởng vượt biên giới quốc gia và thời đại.

Ulysses như là đúc kết và khởi điểm của văn chương tiểu thuyết, tác phẩm hiện đại / hậu hiện đại của thế kỷ này có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất, đứng đầu bảng danh sách 100 tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất do nhà Random House công bố trong năm 1997. Nó được khởi viết khoảng cuối năm 1914 hay đầu năm 1915. Nhờ sự dàn xếp của nhà thơ Ezra Pound, trước khi hoàn tất, nó đã được đăng tải trên hai tạp chí, tờ The Little Review ở Mỹ từ tháng ba 1918 đến tháng chạp 1920, và tờ The Egoist ở Luân Đôn từ tháng giêng đến tháng chạp 1919. Ulysses được in thành sách trong năm 1922 tại Pháp. Vì nó đã bị kiểm duyệt, sửa đổi, cắt bỏ bởi người khác và được thêm thắt lần hồi bởi chính tác giả, nên đã có những khác biệt trong các ấn bản. Thoạt tiên, nó được dự tính như là một truyện ngắn với hình thức cổ điển, để bổ sung cho tập Dubliners. Rốt cuộc, nó là một quyển sách dày cộm khoảng hơn 640 trang chữ nhỏ li ti, một thiên hùng ca khai phóng, một bản hoà tấu mênh mông bằng chữ nghĩa tương tự với A la recherche du temps perdu của Marcel Proust, bởi ngôn ngữ đã được sử dụng như âm nhạc. Và các chương, tuy vẫn còn là 18 chương của Odyssey nhưng đã trở thành giao hưởng, hoặc biến khúc trong phần cấu trúc đầy tính nhạc của tác phẩm.

Ulysses nói riêng và phần lớn tác phẩm của Joyce nói chung, như là nỗi ám ảnh không nguôi về một thành phố (Dublin) và một quê hương (Ái Nhĩ Lan). Ám ảnh - nhưng không có hoài cảm sướt mướt - của một nhà văn đã tự lưu đày xa cố quốc ngột ngạt, đưa người yêu (sẽ là vợ không cưới trong 27 năm), rồi con cái (một gái, một trai) lang thang trên Châu lục từ thành phố nọ tới thành phố kia, các trú xứ thường trực sẽ là Trieste, Rome, Paris (20 năm), và Zurich, nơi ông đã qua đời vào năm 1941 trong sự túng thiếu với đôi mắt đã mù loà, lúc 59 tuổi.

Ulysses như là thế giới và cuộc đời trong một hạt cát. Độc giả sẽ thấy dân Dublin trong cảnh sinh hoạt hằng ngày. Trên cái phông nền thành quách lâu đài hoang phế xấu xí, qua những mảnh đời nhỏ bé, qua những nhân vật tầm thường, là nhân loại hoang mang đáng thương đã mất các điểm tựa, là những con người lạc lõng bơ vơ còn lùng kiếm nhau, còn xí xô xí xào tiếp tục một cách rất khôi hài những mạo hiểm, những tình duyên, những trận chiến với địch thù và bản thân, hệt như ở thời hùng sử. Ulysses như là một ngày trong đời và một đời trong ngày của ba nhân vật chính: Leopold Bloom, Molly Boom, và Stephen Dedalus, mặc dù nhân vật chính lẽ ra phải là ngôn ngữ như có người đã nhận xét, rất chí lý.

Bloom là một công dân Ái Nhĩ Lan gốc Do Thái làm nghề viết lách lai rai. Một kẻ đang chới với hụt hẫng sống giằng co giữa hai nền văn hoá. Một cá nhân vừa là vừa không là người xa lạ giữa những người Ái chính gốc. Thân phụ của y là Rudolph Bloom, một người Hung Gia Lợi di tản, tên thật là Rudolf Virag, đã buồn rầu tự vận chết 11 năm trước. Dưới lớp vỏ chẳng mấy khác ai, Bloom có một đời sống nội tâm khá phức tạp. Y là một mẫu đàn ông tốt. Từ một cá thể y dần dần hoá thành Mọi Người, nghĩa là một sinh vật đang hứng chịu những cơn "não chấn" (trauma) của thời hiện đại. Molly, người vợ 34 tuổi của Bloom, là một ca sĩ giọng soprano chuyên hát nhạc cổ điển. Cha là người Ái Nhĩ Lan, mẹ có hai dòng máu Tây Ban Nha và Do Thái, Molly, duyên dáng, thân hình nở nang và khêu gợi, là hiện thân của nữ tính. Tâm lý nàng cũng phức tạp không kém chồng. Nàng dạt dào sức sống, mê lạc thú, thường xuất hiện qua ý thức của chồng hay những người đàn ông khác hoặc như Mẹ hiền, hoặc như con Đượi. Stephen, nhân vật chính trong A Portrait of the Artist as a Young Man, tác phẩm của Joyce được xuất bản trước tiên, là người Ái Nhĩ Lan thuộc giai cấp trung lưu nhưng gia đình đã suy sụp, từng được du học Paris. Giấc mơ nghệ sĩ của anh là trở thành nhà văn. Trong Ulysses, Stephen xuất hiện ở chương đầu với hai người bạn, Buck Mulligan và Haines, trên tầng tháp cổ Marbello Tower nhìn ra vịnh Sandycove phía đông nam Dublin, chỗ trú tạm bợ của họ. Stephen đang cảm thấy bị dày vò và ân hận vì trước giờ lâm chung của mẹ, anh ta đã chối từ lời khẩn khoản của bà xin anh ta cầu kinh cho vong hồn bà sớm được siêu thoát, bởi làm như vậy là giả dối vì anh ta không có lòng tin. Sự bứt rứt sẽ theo chân anh ta trọn ngày. Stephen cũng tính bỏ luôn cái nghề dạy trẻ với đồng lương còm, vừa lãnh, mà anh ta sẽ phung phí gần sạch để nhậu nhẹt với bạn bè và tới viếng một nhà thổ trong ngày hôm ấy.

Cái "ngày lịch sử" vừa kể là ngày Thứ Năm 16 tháng sáu năm 1904, một ngày cuối xuân rất bình thường, nhưng cũng rất đặc sắc. Nó cũng được những kẻ yêu mến Joyce gọi là Bloomsday, ngày của Bloom. Trong ngày này, dân Joycean tụ tập lại để tưởng niệm ăn mừng, xướng đọc trình diễn các tác phẩm của nhà văn được họ ngưỡng mộ.

Đó là cái ngày mà Leopold Bloom (Ulysses), sau bữa điểm tâm trà, bánh mì phết bơ, cật heo rán vừa chín tới còn hồng hồng máu và ngai ngái mùi nước tiểu như cật cừu y vẫn ưa, đã đi đưa đám Paddy Dignam, một người bạn vừa qua đời, vừa đi rểu cho vơi bớt những ưu tư tuy vặt vãnh nhưng bứt rứt hành hạ. Một điều làm cho y thỉnh thoảng nghe đau nhói là linh tính về sự ngoại tình của vợ, mà hệ quả sẽ là một cuộc "giao hợp" từ xa trên biển: Bloom núp sau tảng đá ngó trộm một cô gái trẻ xinh và thủ dâm. Giao hợp là vì đã có sự khuyến khích từ phía Gerty MacDowell (Nausicaa), một người đẹp chân cao chân thấp. Gerty đã vén váy lên cho Bloom thấy cặp đùi mang vớ của cô, lúc đó chưa có cái mốt tắm biển. Rồi, ở cuối cuộc hành trình một ngày quanh quẩn trong cái thành phố rất quen thuộc, Bloom đã gặp được đứa con tinh thần của mình là Stephen Dedalus (Telemachus), Ulysses nhân vật của Homer đã lênh đênh trên biển mười năm.

Đó là cái ngày mà Molly Bloom (Penelope) cắm sừng chồng với Blazes Bolan, kẻ sắp tổ chức một chuyến lưu diễn cho nàng. Họ làm tình ngay trên chiếc giường mà vào lúc cuối đêm, Leopold Bloom sau khi chia tay với Stephen, đã chui vào ngả lưng thiếp ngủ trong đống chăn gối còn nồng mùi ân ái vụng trộm. Molly tỉnh giấc nằm nghĩ xa nghĩ gần độc thoại nội tâm liên miên cho tới sáng. Lời độc thoại của nàng là một câu không chấm phết dài nhất thế giới (trọn chương cuối, chia làm tám đoạn xuống dòng, gồm cả thảy 37 trang trong bản tiếng Anh của tủ sách Penguin Twentieth-Century Classics). Nó mở và đóng bằng từ "Yes" chữ hoa như dấu hiệu của niềm tin.

Đó cũng là cái ngày kỷ niệm về buổi đi dạo chung lần đầu ở thời thanh xuân của James Joyce và Nora Barnacle, người bạn đời tương lai và nguồn cảm hứng bất tận của Joyce. Nora sẽ là Gretta Conroy trong truyện ngắn "The Dead" (Dubliners), Bertha trong kịch Exiles, Molly Bloom trong Ulysses, và Anna Livia Plurabelle trong Finnegans Wake.

Tất nhiên, những cái đã kể ở trên chưa đủ làm một phần trăm các điều cần phải nói về tác giả và quyển Ulysses. "Một mai nếu như Dublin không còn nữa người ta vẫn có thể xây cất lại dựa vào cuốn sách của tôi." James Joyces, nhà văn tự ý bỏ quê quán ra đi, trong một phút tự hào, đã tuyên bố như vậy.

May thay Dublin vẫn còn đó.

Hay là chẳng còn nữa?

Bởi nó đã khác xưa.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021