Hà Duy Phương
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tiếng đàn & vầng-trăng-bóng-thú  (thơ) 
rơi theo tiếng đàn / ngày gió lạc / câu kinh ngửa hồn níu với / rời tay cho những cơn mơ nhập nhoà úp mặt / trong ta bóng thú mịt mù // đêm cuồng nộ băng mưa / dội lên cánh rừng đẫm màu trăng huyết...

Tự tình  (thơ) 
... khát khao ơi / em là bóng tối / tôi thấy tôi buồn trong mắt em sâu // em cất giữ hồn tôi nơi đâu?...

chiều thập giá  (thơ) 
chiều kéo tôi đi như lê thập giá / chiều tháng 5 / đã ngủ vùi trong lặng câm / sao tôi vẫn nghe âm-dương cố nối tròn bi kịch // tĩnh lặng đầy mắt sâu / chiều mù điên tay quờ tìm bóng / thinh lặng tràn hồn trống / mắt tôi đục loà mưa...

Ước mơ  (thơ) 
Mỗi khi bắt đầu ước mơ điều gì / Bạn biết rằng bạn đang đặt những viên gạch đầu tiên để xây nhà ngục / Ước mơ trói buộc bạn, giam hãm bạn / Như con tàu phải theo một đường bay nhất định cho từng điểm đến / Và, bạn chấp nhận!...

Một vì sao đã tắt  (thơ) 
Cắn ngập răng nỗi buồn / Đêm đau nướu / Thổn thức nuốt ngược từng giọt nước mắt // Đêm đen ngòm họng súng / Bắn viên đạn ban mai xa lút đỉnh ngày / Máu tuôn rơi theo chiếc kim đồng hồ gãy...

Lãng quên  (thơ) 
“Em giấu gì nơi ấy? Trái phá? / Không, rượu! / Sao thế? / Ướt, kích thích, rất nóng và sẽ làm anh say! // Em muốn gì đêm nay? / Anh rót rượu! / Vào đâu? / Nơi anh có thể chứa đựng!” // Tôi đã đối thoại cùng lãng quên...

Ước muốn  (thơ) 
“Anh muốn trần truồng nằm trên Thơ em!” / - Nỗi buồn hét vào đêm hờn dỗi / Tôi ôm Thơ lang thang / Suốt chiều dài giấc ngủ / trầm uất chưa tan...

Khoảnh-Khắc-Sappho  (thơ) 
ở một con phố Sài Gòn không buồn nhớ tên / vì ngước lên chỉ thấy toàn dây điện / đen hơn ly cà-phê sáng nay / tự dưng tôi muốn khóc / cứ ngỡ đêm qua lớp lớp sao băng đã chết cháy giữa trời...

tuột huyết áp | góc chết  (thơ) 
... mồ hôi tôi đầm đìa / thân em rũ rượt ướt / không có gì để lau khô // em gấp tôi lại nhẹ nhàng / mịn màng như lụa / cảm giác vén tôi / lên... | ... mặt trời ngủ quên trên bàn chân em nhón qua vọng tưởng / con đường phía trái / bàn chân phải / em bước đi lệch góc xuân thì / mặt trời ngủ quên...

trôi  (thơ) 
tôi ôm nỗi nhớ dật dờ trôi trôi trên biển ánh sáng lờ đục của vòm trời âm u ngày gió réo / trong khoảnh khắc vọp bẻ tôi mới hiểu được khát khao lấp-đầy của biển / mùa có còn vẹn nguyên khi nắng chiều đứt gãy / đôi khi tôi không kiểm soát được mình...

giấc mơ cho anh  (thơ) 
Sài Gòn mùa hè nhiều đêm mưa rất nhẹ / bên khung cửa sổ không buồn khép em nằm hứng những hạt mưa ve / lạnh mát ướt buồn nỗi nhớ anh / những hạt mưa đọng trên má em sao trong lành và dịu ngọt quá đỗi...

những vần thơ rối  (thơ) 
anh viết cho tôi những vần thơ rối / rêu nâu cuộc tình mộ gió / ngày xanh cỏ / bài thơ rối tựa tấm hải đồ / trao tay cướp biển / vạn dặm mịt mờ kho báu trăm năm // ai thả thơ trôi trong tôi / cho rêu cất lời thuỷ táng...

vòng tay theo nắng  (thơ) 
ôm tôi đi & đừng nói gì / ngày miền Trung hung nắng cháy da người / tôi bóng nhẫy mồ hôi đứng cười trên mép phố / ngó cây trần truồng lột lá dưới mưa mơ / mặt trời tháng 4 cuồng căm bốc cháy / tôi tháng 4 buồn khô cỏ dại / thiêu tôi đi chiều nay trong nắng cay...

đêm cánh gián  (thơ) 
suốt nhiều năm đêm sắc cháy trong tôi màu lửa / lại có những khi nghiêng ngả say đêm triền miên xanh màu miểng chai / hôm nay tôi chợt thấy đêm vàng nâu cánh gián / bạt nhạt núm vú đôi soi tròng mắt mọc mầm...

hôn  (thơ) 
... anh ơi / trái tim em chùm nho / có trái anh ngọt ngào trong đó / hương da đất và sắc xanh của lửa / ủ nồng nhiệt xuân thì / nụ hôn lên men ngày tháng trắng / anh hôn em giữa chiều căng...

khát xuân | đồng loã trắng  (thơ) 
nhét vừa đủ vào tôi một chai chabot armagnac / trào cơn khát xuân muộn / chưa rã rời say vòng tay đã muốn ôm tròn phố núi / thấy bóng ai lụi cụi / quét gió tràn đêm tôi... | tình yêu đồng loã với thời gian / gieo rắc trong tôi ý niệm lột da bóng tối / đêm nhận biết rú gào tội lỗi / vạ vật nỗi nhớ con người...

tôi muốn  (thơ) 
đi khỏi đây / tôi muốn đi khỏi đây đêm này / ngay trong đêm nay / khi những con chuột còn đang rượt đuổi nhau lào xào trên mái tôn nhoè nhoẹt ướt // mưa đã tạnh...

Hoàng hôn trên sông Hàn  (thơ) 
Segafredo espresso / đậm đà hương xứ Ý. ‘Xì-tai lai’ / sông Hàn, Đà Nẵng’đậm đà’mùi chuột / chết. Trên tầm cao tôi thấy hàng cây / đứng bịt mũi bên đường...

Giấc mơ băng ngang | Tự hỏi  (thơ) 
Đó là giấc mơ tôi băng ngang cánh rừng nâu màu lá mục / Và màu xám chì chi chít những bài thơ / Vết tích bút lửa ghi khắc trên những thân cây cổ thụ gãy đổ / Những lối mòn bị chắn ngang / Xước nỗi buồn vắt dọc... | Tự hỏi mình nhiều lần: Muốn đến/về đâu? / Trong đêm hoang nỗi khát khao không còn biên giới...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2013