Khương Hà
tiểu sử &  tác phẩm 

Sinh năm: 1985
Bút danh khác: K.H. Bùi

Tác phẩm:
- Dự báo phi thời tiết (2005, tập thơ in chung - nhóm Ngựa Trời).
- Kim tuyến đỏ (2009).

Hiện sống và làm việc ở Sài Gòn.

tác phẩm

Tháng bảy  (thơ) 
Như thể mùa hè đã bỏ đi rất xa / Tôi trở lại đây và không tìm thấy một cánh hoa dầu nào sót lại / Phải chăng tôi từng sống? / Phải chăng tôi từng chết? / Hay là tôi từ vạn kiếp đã không còn?...

Ngày cuối cùng của vận hạn nguyền rủa  (thơ) 
em muốn nắm tay anh trong thời khắc này / nhìn thành phố dưới xa kia đi vào chung cuộc / những bọt bóng bay lên từ biển / phản chiếu lại nhân gian lần cuối / kìa mặt trời đang nứt ra, nứt ra / bộc phá nỗi điên cuồng chói lọi // em muốn nắm tay anh trong điên cuồng chói lọi này / trước khi tất cả rơi vào hôn ám...

dự báo phi thời tiết  (thơ) 
... những đôi mắt dò xét, những miệng cười vô cảm / những kẻ hoang mang khốn cùng, những kẻ hoài nghi vô tận / những câu chuyện bí mật phơi đầy trên dây thép / hỗn độn như một mớ đồ lót dão chảy / gió thốc bay mù trời / tuỳ tiện vơ lấy mặc vào đâu cũng khớp / đây là cuộc đời của ai? / ai là cuộc đời của tôi? / tôi còn cuộc đời hay không còn gì cả?...

lời buồn nguyên thuỷ  (thơ) 
khi dòng nước lũ đổ về xuôi / nắng trải khắp đại ngàn / rừng thở ra những lời buồn nguyên thuỷ / anh ở đâu / bọt sóng bắn tung như hàng vạn tinh cầu / những con chim màu vàng chanh / vỗ cánh lặn vào xanh thẳm / tiếng hót neo trên ngọn cây / nhức nhối...

Ở chốn tận cùng thế giới  (thơ) 
ai biết cơn bão định lấy gì khi kéo qua đây / trăng chìm sâu vào lòng biển tối / lũ cá nửa đêm ngửa mặt nhìn trời / chẳng biết bơi về đâu / thành phố rất có thể bỗng dưng đổ sụp / không cần báo trước...

Sài Gòn, Sài Gòn  (thơ) 
chúng ta về thôi, anh / đồng hồ sắp điểm mười hai giờ đêm / không còn đoàn tàu nào chạy / ô cửa sổ bên kia kênh Nhiêu Lộc tối dần / khép lại những tiếng cười, giọng nói / câu chuyện không đầu không đuôi / rớt lại đâu đó giữa ngã ba đường / mất tích...

dạ khúc cho tình nhân  (thơ) 
trăng ở trên đầu con dốc đó anh / mình đi đi / trên những lá khô lạo xạo / bụi vẩn lên như mây mờ / mùi vỏ cây, rừng, đồi núi, những ngôi nhà miền Đông im lặng / cỏ ướt tràn qua thanh chắn cuối ngày / bóng tối ở phía sau / giấu đôi môi em trong đó...

Chúng mình đừng dậy nữa  (thơ) 
... có thể chúng ta chỉ là giấc mơ của ai đó / trong buổi chiều chạng vạng / nhưng có hề chi / anh nghe không / con ốc sên bò trên bậu cửa / vết chân rất dài / đàn kiến tha mồi / bước đi nặng nhọc / mặt trời đã xuống bậc tam cấp cuối cùng / thời gian bắt đầu có hình dạng...

Night Flight with Seas  (thơ) 
After Calaugs’s chaotic dreams, a symbol transformed, / The result of this metamorphosis was I / But I, before being such a symbol, by birth, had been / Pegasus / who faced death by the Styx... [Translated by Ưng Giản Phương]

Song of myself  (thơ) 
With the sense of time encroaching / I live / A tree with its violent roots / cutting through layers of soil, digging-in. / Roots that skillfully escape pores of rocks, deftly move its octopus-tendrils / towards a self-constructed map / of hidden madly burning desires... [Translated by Nguyen Tien Hoang]

Chỉ là tung cánh bay đi  (thơ) 
anh nói điều gì với em dưới những rễ cây / ngón bò quanh nước đọng / tán lá xoè ra màu xanh, màu xanh / nay mai biển lấp đi những hạt cát mịn trên ngón chân trần / mùi muối, xác tảo mục / nồng như một ngày mất ngủ...

Trong mùa mưa Sài Gòn  (thơ) 
buổi sáng tràn lên trận mưa giao mùa / ướt mặt đường, soi bầu trời / âm u như thổ mộ / vòm lá me thở như vờn qua ngón tay / trút vàng rung rung / xuôi gió / trong khi em nhắm mắt và nghĩ về anh / mùi muối ăn mòn pháo đài...

Em điên nhức nhối  (thơ) 
Ở đâu, anh / giấc mơ chết trôi trên sông đêm tỉnh thức? / vắng im cuối cùng / sâu như rừng tàn / cuộn như lửa đỏ / ai thả muội tro xuôi về đông / tiếng thác dội về tây / những hoà thanh bần thần / tung bay chói lọi...

Ở đất nâu và cỏ mục  (thơ) 
... ai níu giọng người trên cao / bàn tay vuột khỏi dải mây mờ / rơi về không / một ánh vàng tắt dọc bờ sông cũ / tôi nhón gót trên cánh lục bình / xuôi theo mưa dữ...

Đi thôi  (thơ) 
Tôi khóc trên đỉnh toà nhà / khi buổi chiều trôi trên mặt sông ánh bạc / những đường vân gió thôi miên cơn đau nửa đầu / thành phố dưới chân nhộn nhạo mời mọc // Tôi nhớ chút run rẩy hơi ấm đầu tiên / mùa đông và đêm không màu...

Tháng Hai  (thơ) 
khi hàng chữ bắt đầu chảy ra khỏi cuốn sách tồi tàn / kể về chuyến đi rách nát / cơn mưa trái mùa trút xuống mang mùi ẩm mốc của đêm / thành phố nhớp nháp như miếng phô mai / phủ đầy rêu xanh và giòi bọ...

Những rời và rạc  (thơ) 
... thức dậy đi thôi / cái bóng của hai nghìn năm ký ức loài người / dòng máu của Eva và rắn lục tuôn thành huyền sử / gã Adam ôm trái cấm nằm yên như một cơn đau họng / và những con chim ruồi trở về / rỉa tung nỗi chết...

Hạ chí tuyến  (thơ) 
... tôi ngủ quên trong phép lạ đầu tiên / về một niềm tin xuẩn ngốc // em đi đâu? / mùa hè nơi đây không thể sống / tôi / đốt sông Sài Gòn // ra tro đi những con tàu và bến cảng / ra tro đi những dòng sông buồn vô tội vạ / ra tro đi những bóng mây giả định về không gian hình lục giác...

Coi chơi  (thơ) 
ngủ đi, Hà / đêm sẽ không về đâu / khung cửa sổ rộng như bầu trời / mở ra một khoảng mù không tưởng // những cây bàng ngã xuống / không còn cơ hội đứng lên / ở cuối chiều nắng đổ lên sàn như chết cóng...

Những giấc mơ không bình thường  (thơ) 
chúng ta chui trong những cống ngầm chật hẹp / với những giấc mơ không bình thường // ai tắm trên sông Hằng, ai cười trên sông Mekong, / ai cúi đầu cắn đứt dây rốn và tiếng khóc của em đã làm rộn lòng sông Amazon / trong hàm răng của cá sấu sông Nile tôi gục đầu mà chết...

Nhìn thấy thiên đường  (thơ) 
... còn chúng ta sẽ chết như một cây thập giá rất già / trên đỉnh núi, trên bãi cỏ, trên nóc nhà, trên miệng giếng / chúng ta chết trên tất cả những bày biện im ắng / chết trong nếp nhăn của chiếc drap giường / chết trong từng vết rạn của tấm gương / trong mỗi một chân tơ và mỗi một kẽ tóc...

Những bóng ma  (thơ) 
... Chúng ta - bóng ma của những cuộc tuần hành giữa trưa / ai thấy không dám tin, ai tin không dám nói / ai nói không dám nhận, ai hận không dám kêu / những dấu chân Giao Chỉ đã vẽ nên biên cương lãnh thổ / qua vài ngàn năm bỗng dưng mất tích / bốc hơi như một cơn thở hắt của mùa hè...

Những ngày cuối cùng  (thơ) 
những ngày cuối cùng ở đây / tôi đã làm gì? // hay là bay lên nhé / mùi hoa bưởi cô đặc trên những lớp ngói âm dương / mặt đường không chớm một giấc mưa nào / đêm qua / trên những thân cây trần trụi / đám chồi non tách ra nhiều tiếng kêu rất khẽ / sống đi / sống đi / sống đi...

Những con đường và cơn mưa phùn tháng ba  (thơ) 
[TƯỞNG NIỆM PHẠM CÔNG THIỆN (1941-2011)] ... em đừng nói với tôi về rừng / buổi chiều hình như đã mưa / cơn mưa phùn mãi mãi ở lại chứ không bay đi như cơn mưa phùn của Thiện / em cũng đừng nói với tôi về mặt trời / vốn không bao giờ có thực...

Cười đi  (thơ) 
ai đã từng khát đến tự cắt tay mình mà uống / rửa không trôi cơn thèm sống điên cuồng / tôi ở đó / và buổi chiều hình như có thật // những cồn cát tiếp nối nhau ngoài kia / tiếp nối và tiếp nối và tiếp nối và tiếp nối / cái chết hình như rất dài và mệt mỏi...

Phía Tây không có gì lạ  (thơ) 
... chúng ta có lẽ chỉ vậy rồi thôi / đừng xuôi về phía Tây khi mây mù giăng ngang xích đạo / lục địa đã trôi quá xa sau nhiều thiên niên kỷ / cứ ở đây đứng giữa trời không / và hít thở tự do cho đến rạn buồng phổi / tự do sợ sệt, tự do hèn yếu / tự do từ chối chính mình...

Mùa khô  (thơ) 
... Mưa, về đi / Ngày gầy rộc xếp nếp cất mây vào kẽ áo / Đời chỉ một mùa khô / Ngón tay chầm chậm héo. // Về đi, mưa. / Ta bội thực nỗi nhớ / Mặt trời xoay nghìn điệu valse / Nắng đè nhau tức thở...

Đi về đâu  (thơ) 
... bóc dần từng ngày ra khỏi đuôi mắt / tôi lặng lẽ xoá dấu vân tay in trên cửa sổ / như thân cây tự xoá những vân gỗ của mình / quay ngược về hoài thai trong vỏ hạt // mà có lẽ chẳng đi về đâu cả...

gây sự 2  (thơ) 
... Có những ngày vác bầu ra đường phải cúi chào kinh dị / ở đâu tòi ra thứ sinh vật quái đản không biết thân cũng không biết phận / không biết phân cũng không biết thận / không biết quê cũng không biết nhục / không biết phục và chỉ biết chê / mà coi kỹ cũng không ghê gì mấy!...

Thỉnh thoảng đâu đó  (thơ) 
.. chỉ tiếng kim đồng hồ chậm rãi vạch ra những giới hạn về thời gian / và sự tỉnh táo phong tỏa giới hạn về không gian / tôi trốn kỹ trong kẽ hở của sợi tơ nhền nhện / mơ về một bản đồ thế giới khác / về một dạng tư duy logic khác / ở đó / tôi sẽ nắm được bàn tay phi lý của Xavier qua một đáy giếng cạn...

bay đêm  (thơ) 
đừng chạy đừng đuổi đừng hò hét cuống cuồng vào những vòng xe đạp khổ nhọc / cũng đừng bay qua bất kỳ một nghĩa trang nào ngợp giữa bạt ngàn lily và những con sâu màu xanh hai sừng / em sẽ té thẳng xuống vực thẳm / anh / níu em lại đi, giữ em lại đi / cơn sóng thần sẽ giật phăng em ra khỏi ngọn cây và trôi vào bóng đêm cùng xác lũ sâu róm màu da trời...

gây sự 1  (thơ) 
khi người ta ở trong giai đoạn ở trong / tức là ở trong giai đoạn ở trong một cái gì đó có thể là bất kỳ cái gì hoặc có thể nhất định phải là một cái gì / người ta có thể không thể nào sủi bọt khí / buồn cười thật // buồn cười thật những thành quách trơn nhẫy nhầy nhụa bưng bít những thành quách trơn nhẫy nhầy nhụa khác / minh chứng hùng hồn rằng không gì không trơn nhẫy nhầy nhụa bưng bít trơn nhẫy nhầy nhụa...

Rất thình lình  (thơ) 
một ngày thấy mình nằm ngủ khi đang bay trên trời / giấc ngủ thật cạn / mơ được chết trôi trên sông Sài Gòn / ngược về đồng hoang / về rừng / về núi / không cần trăng xanh / không cần ai mai táng...

Chuyện thằng chó  (truyện / tuỳ bút) 
Ngày xửa ngày xưa, trong một vương quốc bí hiểm kia có một thằng chó. Gọi là thằng chó chỉ đơn giản vì nó quá chó, cho nên không còn cách gọi nào chính xác bằng. Thằng chó rất lạ, mới sinh ra đã nghĩ mình là vua, vua của cái gì thì không ai rõ, nhưng nó rất tự hào, nó là vua... (...)

Cuối năm | Buổi sáng  (thơ) 
... Cuối năm, ta mở lòng ra nhìn sâu vào mắt / Trong mắt không còn gì!... | Buổi sáng rớt lại một vài tiếng chim / chập chờn panadol và thuốc đặc trị / hoang mang giữa giấc mơ mất tiền / và đám ma cuộn mình trong bảy lần chiếu cói...

điên  (thơ) 
một, hai, ba, bốn, năm // người đàn ông lặng lẽ đi về phố / (lũ chó dại gầm gừ nhìn theo) / con đường dài / rồi con đường hẹp / người đàn ông đi thẳng và cong queo / mơ thắt cổ trong một đêm trăng sến...

Chuyện tình mùa xuân  (thơ) 
... và thế là, đàn hồi - đàn hồi - đàn hồi / mùa xuân bị quăng đi từ đời nảo đời nào, thình lình văng ngược lại / lải nhải lải nhải lải nhải / như thể, nhai kẹo cao su - nhu cạo keo sai - nhai kẹo cao su - nhu cạo keo sai...

Tháng 4  (thơ) 
Không hiểu tại sao cái mùa này, cái mùa kinh khủng nhất trong năm của SG, người cứ lơ lửng... Có lẽ cái nóng khiến đầu óc mụ mị, có lẽ bụi đường xoá mờ mình đi, có lẽ hương hoa chò nâu làm say ngật ngừ trên phố, có lẽ bò cạp vàng buông nhức lòng mắt. Thèm quá một cơn mưa. Khát quá một cơn mưa. Tiếc quá một cơn mưa...

Thư gửi bạn  (thơ) 
Đầu thư, tao sẽ không hỏi thăm sức khoẻ của mày / Vì mày có khoẻ hay không khoẻ / Âu cũng là định mệnh! // Thật đấy, tao không nhớ mình đã nói gì khi bào lão đưa tao mảnh lụa đen / trong giấc mơ...

Bánh mì SG  (thơ) 
Quên béng sự mất cân đối của mình / Bánh mì SG một hôm bỗng muốn đi shopping / Siêu thị HN bán đầy những món hàng lạ mắt / Từ Lạnh Lẽo đến Giai / thậm chí cả Tai / lẫn Tiếng...

Nhật ký Được Thì Hâm  (thơ) 
Sáng: Mình tự nhủ, mình nên làm một chuyến ngao du / Tức thì xăng lên giá / Mùa biểu tình bằng những trận mưa âm u / Buồn không thể tả!...

Mantes planning  (thơ) 
Refresh lại sự giống nhau đến lẩm cẩm của thời gian bằng cách replace bọ cạp bằng bọ ngựa / Auto delete những lời cà khịa / Thẳng tay block những spam mail quảng cáo viagra sặc mùi cổ điển...

Phục Sinh  (thơ) 
Những mảnh tro chập chờn bay qua ngày Lễ Lá / Mùa ngập lụt Phục Sinh / Con chim cú nhỏ không còn trầm ngâm dưới bóng Đức Bà / Đàn chuột thôi nhảy múa...

Thơ (lẩn) thẩn, nói chung, chẳng ai hiểu gì  (thơ) 
Liểng xiểng bởi trận vuốt ve của mặt trời / Hà Nội cuộn mình trong chiếu cói trốn mất dạng vào sách vở / Nàng băng qua hai gói Malboro Lights, bốn bữa váng mỡ và tám ly café đường sắt / để ngớ người ra khi con mắt thì thầm vào tai / Rằng...

Những con bọ cạp  (thơ) 
Những con bọ cạp bò dọc đường đi / Thành phố ngày bão bụi / Lầm lũi những giấc mơ toang hoác gió khan / Lần về miền sương trắng...

Khoảnh khắc  (thơ) 
Biết làm sao cứu rỗi một khoảnh khắc đã qua đời? / Ngày lê chân qua mê muội ngón tay miết những vòng tròn hoàn hảo / Vẽ ta hư hao vẽ ta huyễn ảo / Và ta / Loay hoay ta cố vẽ cho mình một hiển hiện cao xa để vươn người níu lấy / Nhận về một giấc chiêm bao...

Sài Gòn ngày không anh  (thơ) 
“Sài Gòn những ngày không anh buồn hơn chó cắn!” / Đám mây đen mang khuôn mặt anh nặng nề chờ tia nhìn sắc lẹm từ em / để được rách toạc ra / dội vào lòng phố...

Bay đêm cùng Seas  (thơ) 
Qua những giấc mơ hỗn loạn của Calaugs / một biểu tượng đã hoá thành ta / Nhưng ta, trước khi là biểu tượng, đã tự khởi sinh thuở Pegasus chết gục bên bờ sông Styx...

Chuyện người đàn bà 2000 năm sau  (thơ) 
Bằng một nốt tròn hoàn hảo / ả rón rén lăn vào lòng phố chiều cuối năm, / ngơ ngác nhìn mùa xuân phô trương rực rỡ mai đào. / Mùa xuân bây giờ không chim én / chỉ người và ngợm về làm tổ trong những khu nhà ổ chuột...

Ngước lên là đêm  (thơ) 
Mặc kệ những đèn xanh đèn đỏ, tiếng còi xe, chớp tắt panô quảng cáo… / Em vừa chạy vừa ngửa mặt lên trời...

Bên trái là đêm  (thơ) 
Nơi những giấc mơ… / Em mệt nhoài đuổi theo bóng dáng anh phía những tinh cầu xa lạnh...

Tự khúc  (thơ) 

Đêm  (thơ) 

ADSFADFASDF  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021