thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bản án
 
Bản dịch Nguyễn Đăng Thường
 
 
YULI DANIEL
(1925-1988)
 
Cuối năm 1965, Yuli Daniel, một thi sĩ kiêm dịch giả từng xuất hiện nhiều lần trên tạp chí văn nghệ Novy Mir của Liên-Xô, đã bị bắt giữ cùng với Andrei Siniavsky, vì đã cho xuất bản một số tác phẩm của mình ở nước ngoài. Tháng Hai 1966, Tòa án Liên-Xô đã kết án Siniavsky 7 năm cấm cố và Yuli Daniel 5 năm về tội “tuyên truyền và gây rối chống Xô-viết”. Vụ án này đã khiến nhiều nhà văn trên thế giới lên tiếng than phiền, và đặc biệt nhà văn cộng sản Pháp Louis Aragon đã bất bình tuyên bố: “Tước đoạt tự do của nhà văn đó vì một cuốn tiểu thuyết hay một truyện ngắn là... tạo ra một tiền lệ có hại cho quyền lợi xã hội chủ nghĩa...” Trung tuần tháng 9 năm 1970, Yuli Daniel được nhà cầm quyền Liên-Xô phóng thích. Tuy nhiên, vào lúc ấy, Larissa Daniel, vợ của Yuli vẫn còn bị cầm tù tại Tây-bá-lợi-á vì đã phản kháng việc giam giữ các nhà văn.*
 
Bài thơ dưới đây của Daniel xuất hiện trên tờ Samizdat, một tờ báo lưu hành lén lút tại Mạc-tư-khoa.
 
 

BẢN ÁN

 
Anh sẽ không được nghĩ những ý nghĩ của riêng anh
Không được nhớ nhà, không được bác bỏ khẩu phần đã định
Anh là một thấu kính, một tờ giấy trống không
Anh được quăng xuống dòng nước này như cái lưới.
 
Nỗi buồn anh phải thấm hút mọi nỗi buồn trái nghịch
Nhà tù sẽ thêm tuổi tác cho anh
Và dầu mệt mỏi, anh vẫn phải đeo gánh nặng này –
Những nét đặc thù của một cảnh trí lạ xa miền Bắc.
 
Ước chi sự đau nhức của vết thương anh
Nhắc anh tới những què cụt của người khác.
Đắm trong định mệnh của nhân loại
Định mệnh anh từ đây là khắc khoải âu lo.
 
Mỗi một ngày anh phải xoá đường phân cách
Giữa cái “mọi người” rất nặng và cái “tôi” rất nhẹ
Mỗi ngày anh phải chết cho những kẻ
Mà cái chết đã âm thầm.
 
Nước mặn sẽ là thức uống của anh
Bánh mì sẽ đắng hơn, anh sẽ chẳng còn mơ những giấc mơ
Bao lâu anh còn nhìn thấy những khuôn mặt vây quanh này
Bao lâu những người tù phát lưu còn mang đồng phục đen.
 
Tôi có chấp nhận bản án của tôi không ư? Dạ, thưa có.
 
 
 
* Lời giới thiệu này được viết hồi tháng Mười năm 1970.
 
-----------------
Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường, theo bản Anh văn của Adrian Mitchell, xuất hiện lần đầu trên tạp chí Trình bầy, số 5 ra ngày 1 tháng 10 năm 1970, trước khi đưa vào tuyển tập Thơ [gồm những bài thơ và thơ dịch của Nguyễn Đăng Thường], phụ bản đính kèm bán nguyệt san Trình bầy số 28 [số Kỷ niệm đệ Nhất chu niên của tạp chí] – phát hành ngày 21 tháng 9 năm 1971. Bìa Hoàng Ngọc Biên. Diễm Châu giới thiệu.
 
 
Những tác phẩm của Yuli Daniel đã đăng trên Tiền Vệ:
 
Xin ai nấy nhớ đến ta. Mỗi bạn ta sẽ dành một dòng thơ. / Hãy yên tâm: đến Giêng này ta sẽ thanh toán xong mọi thứ / Không thủ đoạn, không than van cũng chẳng xin tha thứ. / Ta đã đến tuổi chín chắn: phải trả nợ thôi... | ... Vâng, thơ nói về tình yêu, cho dù vẫn có lỗ khóa / Con mắt kia, ngày đêm, mở to trước cửa. / Vâng, thơ nói về tình yêu và lòng ghen / Khi ta đi tìm, khi ta có được, và cả khi ta lại mất... | Thật là vui biết được rằng ta từng coi nhẹ, / Từng bất cần bao nhiêu thứ hệ trọng trên đời... | Ôi xứ sở của ta, xin nói với ta một lời, một lời thôi. / Trái tim ta vẫn thuần khiết trước mi. Vậy thì / lời vu vạ có cần phải trâng tráo và vĩnh viễn / chia cách ta với mi như thế?... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021