|
Nếu có thể, hãy cho buổi chiều dừng lại lâu hơn | Bình minh
|
|
Nếu có thể, hãy cho buổi chiều dừng lại lâu hơn Đó có thể là một tai nạn
Tôi đã luôn nghĩ thế
Những tai nạn sắp xếp tôi vào, bày cho tôi nỗi đau
Tôi không còn khóc nữa, sự bình thản dạy tôi, như tôi phải lớn
Như tôi vẫn còn có thể mỉm cười
Tai nạn đó đã đến rất lâu
Ngay từ tai nạn hôm nay đến
Căn nhà đã trống rỗng, nắng chiều chiếu xuyên qua
Tạo một sự xa lạ rất khác
Quá nhiều cách tạo ra một tai nạn
Bình thản như tôi được sinh ra
Tôi đã học cách chấp nhận
Có thể tôi yếu đuối, vết thương đã loét dần sự sống tôi
Tôi bị nén cho đến điên dưới những áp lực
Tự hỏi, không khí này dành cho tôi?
Sáng nay, tôi nhắn tin cho những người cần thiết
Tôi nói: chiều nay có thể có một tai nạn xảy ra cho tôi
Họ nói: hãy cẩn thận
Tôi đã cố cẩn thận suốt cả đời tôi
Nhưng đó là những thứ tôi không chống được.
Tôi đã không muốn chống nữa
Tôi nhắn cho họ và nói
Hãy yên tâm, và
tôi bắn vào thái dương trong trời chiều đầy máu
Tôi nghe tiếng thế giới này thật gần
Không thấy điều gì cay đắng nữa.
Buổi chiều đẹp mênh mông.
Bình minh
Riêng Ki
Tôi đã cầu bình minh đến ngày mai
Không xiềng xích bóng tối
Dù tôi là con thú hoang dại
Nước mắt người đàn bà chỉ có thể tạo vì sao
Trong anh không bóng tối
Trong anh không mặt trời
Chỉ có dòng máu em hoang mang tìm sống
Về những gì nứt vỡ
Ước gì em có thể thấy bình minh
Chiếc lồng anh rộng lớn
Nơi anh treo mặt trời và thả nổi những đám mây
Những đám mây ngày xưa lũ cuốn
Em sẽ thả vạn đoá lưu lan
Nở hoa và cánh bướm
Nở chim và tiếng hót
Em sẽ cài trong nắng sợi tóc của tình yêu
Nhầy nhụa sáng
Đừng thô bạo với những ước mơ em
Chúng ta không là điềm báo
Chúng ta không chung đau
Dù anh là cội nguồn của cỏ
Nhưng anh không là đất
Sóng vỗ những con thuyền ma
Em thả niềm đau trong đó
Em không mong bình minh đến đây
Em chỉ cần bình minh cho ai đó
Khi anh thức dậy, và sống tiếp những ngày như đã qua.
(09/04/2010)
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|