thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bầu trời xa lạ
 
Chiều hoang tím có chiều hoang biết – Hữu Loan
 
Một hôm tôi thấy bầu trời xanh thảm thiết
Như là đỉnh điểm của Cái Đẹp
Trong con mắt chột của một thi sỹ
Đang loay hoay cực nhọc với cái tôi ngôn ngữ đầy phản trắc
Nhưng chính sự đa cảm chứ không phải công sức lao động
Của anh ta khiến những người đi đường phì cười.
Những tiếng cười dã man
Càng làm bầu trời xanh điên cuồng hơn nữa.
Màu nắng mùa đông nhức nhối cũng dự phần ánh sáng
Rồi cơn mưa trái mùa tháng Ba đột ngột dội bay tất cả mây xuống vỉa hè
Vân vân
Vân vân
Vả chăng chẳng phải anh ta, thi sỹ, là kẻ nổi loạn
Trong mọi trường hợp anh ta chỉ đóng vai trò một con người đa cảm đáng yêu
Chính cái màu xanh trong suốt ghê rợn
Đó. Chính nó. Tạo ra
Một cuộc sách động ngấm ngầm
Khó tiên đoán...
 
Lúc bắt gặp bầu trời tôi đã tự thầm nhủ
Sẽ không viết nữa
Không phun ra một chữ
Không lập ngôn hay ngại ngùng mở lời ấp ôm chào đón các thi sỹ vì hết thảy bọn họ đều đa cảm,
Một sự thật đáng tiếc.
Và vì bầu trời màu xanh, bản chất tự nó đẹp thì nó đẹp, thế đấy.
NÓ ĐẸP. NÓ ĐẸP.
Chấm hết.
Những cường điệu những ẩn dụ những tái tạo những mô phỏng
Những hoan hô ầm ĩ những mỉa mai cay đắng những ngợi ca hú hét
Cười cợt thơ mộng
Từ đó
Sản sinh những câu dài, ngắn
Rừng ống kính đen ngòm đủ chủng loại và kích cỡ chĩa thẳng lên chờ chực cưỡng đoạt cái khoảnh khắc
À la biến mất.
Nhào nặn nó thành một thực thể thiếu hụt sinh lực
Phản trắc
Cuối cùng chôn vùi những mảnh vụn vô tri đó vào những hình ảnh sáo mòn
Những suy tưởng cạn kiệt
Sự yêu mến bè phái và toan tính
 
Tôi sẽ không đập vỡ bầu trời chỉ vì những tham vọng của cá nhân mình.
Có bao giờ tôi học cách lặng im để bầu trời
Phác họa chân dung tôi
Tư duy tôi
Hấp thụ tôi
Sáng tạo tôi?
 
Không.
Một con chó nằm trên bãi cỏ đang nhìn thẳng vào tôi bằng cặp mắt rộng.
 
Vì sao luôn là ngược lại?
Vì sao ngôn ngữ trong thân thể tôi đòi hỏi?
Vì sao tôi muốn thốt ra?
Vì sao tôi muốn hét khản giọng rằng tôi yêu bầu trời quá thể? Yêu đến không chịu đựng nổi?
 
Hẳn là vì tôi chẳng đẹp đẽ
Chẳng đủ dũng mãnh để thấy được mình đẹp đẽ
Nên tôi bắt buộc phải lớn tiếng lấn át để làm biến dạng sự yên ắng của bầu trời
Thoát khỏi nỗi sợ hãi một hữu thể xấu xí, lộn mửa
Trước cái nhìn vĩ đại
Tôi đã bị thôi thúc phải tán tỉnh chân lý
Phát động một cuộc thánh chiến
Xây dựng một nhà nước độc quyền
Nơi tôi tự xếp mình đứng về phe cái đẹp
Bay cùng những thiên thần cuốn hút
Nơi tôi tuyên bố tôi tự do
Tôi đã ngắm nhìn tôi sáng trong như một bầu trời thứ hai không dấu vết.
 
Và có đôi khi một điều gì được viết ra va chạm tới tâm hồn tôi
Ôi chán nản...
Tất cả chỉ có thế, một cú va chạm nhẹ, càng làm tôi lún sâu
Vào những căn phòng kín cửa
Những căn phòng quét vôi xanh
Muôn đời.
 
Bầu trời miền Nam trải dài từ những ngọn núi lặng lẽ ở Bellevue
Cơn mưa vụt đến giữa đêm khuấy đảo thời tiết làm sương mù ứa trào trên khắp mặt đất
Xộc lên như một cơn giận dữ thực sự
Những cửa sổ kiểu Pháp trong ký ức, những cây cối mùa đông khẳng khiu ngoài đường ở cố đô xa lạ
Cô độc
Con đường cũng đã biến đi ấy
Cùng với những tình nhân trẻ thơ chẳng bao giờ hồi âm những lá thư cuồng nhiệt của tôi
Những tình nhân trẻ thơ đã chết không lời nói
Họ càng lúc càng xa lạ hơn
Và đẹp
Khủng khiếp.
 
2008
 
 
 
------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021