thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đàn bà

 

Tặng Trầm Hương

 

Một khối buồn thật dịu dàng, mát lạnh và trong lành như đêm hoài thai đàn bà. Nàng chào đời không bằng những tiếng gào thét, mà thút thít ư ử như một con chó hoang bị bầy đàn ruồng rẫy. Nỗi tủi thẹn, cô quạnh truyền kiếp vẫn còn đọng lại trong tàng thức bám dính suốt phần đời còn lại, đôi khi rơi xuống quá nhẹ mà quá sâu cái man mác không thể gọi tên vào một chiều mưa, mưa không dứt, trong ngôi chùa âm thầm dưới tán lá xanh um có những làn khói nhẹ nhàng bay lên từ những tàn tro. Mọi người lặng lẽ hoá vàng những bộ áo quần và những vật dụng bằng giấy, rắc vào không trung những túi bỏng và gạo rang thơm phức cho những linh hồn lang thang. Nàng sẫm bóng trong ký ức ngổn ngang thời gian không sao xác định được những điểm mốc để vươn lên như ánh sáng. Giữa chốn thiền không thâm u quạnh quẽ trong cơn im vắng ắp đầy sự hiện diện của những vong linh nàng khe khẽ trườn về những chu kỳ thời gian đã hoài thai đau đớn thân xác nàng.

Nàng khám phá ra sự tỉnh táo trong suốt khi miên man trôi trong dòng vô thức, nhờ đó nàng bắt kịp rất nhiều những sự việc thường hằng nhỏ nhặt nhất. Đó là một niềm vui gợi nhớ đến tuổi thơ ngây trong sáng, quần ống thấp ống cao chơi trò ô ăn quan. Nàng tiếp tục nuôi tóc dài ngang lưng và tha thướt đi qua những cuộc mạo hiểm những phiêu lưu ròng rã, trên những sườn núi thê lương hay trong những cánh rừng không dấu chân người, giữa một đại thiên nhiên hùng tú đưa nàng bắt kịp bản thể đàn bà. Trí sáng suốt khiến nàng mỉm cười khi nghĩ đến một sự lệ thuộc vào ai đó, tấm thân mỏng manh không đủ sức níu nàng lại giữa cõi nhân gian nơi mọi trật tự đã được thiết lập và nàng không đủ sức ở lại bên một cánh tay yêu thương. Nàng không đủ trọng lực bám chặt chân trên mặt đất khi nỗi buồn nguyên thủy không ngừng vẫy gọi nàng từ một bóng đêm rất mát và dịu êm.

Những chuyến đi công tác xa theo những đoàn làm phim liên tục là những khám phá mới về ngôi nhà xưa. Nàng không thể ngăn mình sống trong những thân phận và phiêu du theo những hành trình bất tận trên những miền đất xa lạ. Vui thích và háo hức trước mỗi chuyến đi, nàng khoác lên mình những bộ cánh áo bạc màu sương gió. Không biết mình là ai, nhưng nàng sung sướng và kiêu hãnh trôi ngang trước ánh mắt tò mò của những đứa trẻ bản xứ. Chúng ăn mặc nhếch nhác, mặt mũi nhem nhuốc, há hốc mồm trông theo cái dáng đi tung tẩy của nàng như một con nai con lần đầu được thả vào rừng xanh hoang dã. Một dòng suối mát, thật mát, nàng muốn gột rửa chất người cũ kỹ được phủ lên bởi bao tầng văn minh, thứ văn minh đơn côi, đầy thức nhận và già cỗi. Nàng sà xuống bên đám trẻ và lim dim mắt để cho chúng nghịch ngợm những món đồ kỳ lạ nàng mang theo. “Em có thích nó không?” Nàng hỏi một cô bé thò lò mũi xanh khi nó say sưa ngắm nghía chiếc đèn pin nhỏ xíu. Nó rụt rè nhìn trộm nàng một cái rồi chạy biến đi. Đêm qua, nàng đã trải qua một cơn ác mộng thực sự khi chiếc xe chở khách đâm vào một em nhỏ chạy qua đường, khiến nàng và toàn bộ hành khách phải qua đêm bên vệ đường, gần một xóm nhỏ của người Miên, họ đen thui thủi và gầy đét như những củ sắn khô. Sợ hãi, nỗi sợ hãi cứ lan dần lan dần giữa đám người khốn khổ khi có tin đồn rằng khu vực biên giới Việt – Miên có một toán cướp man rợ thường dùng vồ để giết người cướp của, những tay sát thủ còn sống sót từ thời Khmer đỏ. Giữa những du khách nước ngoài đang hoảng hốt, mặt mày tái xanh tái tử, không thể chợp mắt vì lo lắng và trò chuyện rì rầm suốt đêm, nàng cuộn tròn như một con sâu trong túi ngủ và thiếp đi lúc nào không hay. Một giấc ngủ tuyệt vời, giữa trời và đất, không âu lo, không đón chờ cái chết. Giữa đêm sâu mát lạnh, giữa những tiếng rầm rì như côn trùng biểu tình và ếch nhái nổi loạn, nàng sung sướng ngửa mặt lên bầu trời đầy sao và mơ tưởng đến những chuyến viễn du. Cái chết là một ý niệm xa vời, ngay cả khi một cái vồ đập xuống đầu nàng, khiến óc nàng tan vỡ, thì cái chết vẫn lơ lửng như một bí nhiệm của sự sống. Nàng biết mình sẽ bất khả tri nhận cái chết của chính mình. Linh hồn nàng sẽ bay lên và nhìn xuống xác thân vỡ nát mà không thể nhận ra cái xác thân đã từng chứa đựng chính mình. Cái chết đích thực là một vinh dự khiến nàng vui vẻ chấp nhận và đi vào giấc ngủ an lành. Và lúc này đây, ngồi giữa bình minh hoang sơ chờ một chuyến xe tới, giữa đám trẻ đói rách và man dại này, nàng cố gắng trì níu một vài sự kiện, sự việc trong đời đang chờ đợi nàng phía sau, nhưng nàng không thể quay đầu lại được nữa. Rạng đông đang tan dần, cái nóng đầu tiên của ngày hè râm ran trên thịt da nàng. Phía xa xa, mọi người đang í ới gọi nhau lên xe, nàng nặng nề đứng dậy, không quên để lại dưới gốc cây chiếc đèn pin nhỏ xíu của mình.

Nàng đã từng mơ đến anh. Không phải một người đàn ông sẽ ràng buộc đời nàng vào những thiết chế buồn tẻ, xám lạnh hiu hắt như cái làng người Miên này. Nàng biết anh sẽ đến mà không cần phải cố công tìm kiếm. Sẽ đến như một sự hoà hợp âm dương để tạo nên vũ trụ bấp bênh này. Nàng nhắm mắt chờ anh đến, có thể bất cứ lúc nào, như thủy triều xuống sẽ phải có lúc lên, như những ngày mưa sẽ gọi mời mùa hè bỏng rát, như niềm vui sẽ tới sau nỗi buồn... Anh rơi nhẹ bỗng vào trong nàng, không báo trước. Nhưng nàng không ngạc nhiên, không do dự, anh đến không mang theo những cuộn dây rối, những thời gian lấp đầy, những ảo ảnh vị lai hay những giằng kéo của hiện tại. Anh đến với nàng trần trụi, xanh mướt, dịu dàng, ấm áp, ẩm ướt vị mặn mòi của biển khơi. Như hai con cá cuốn vào nhau vẫy vùng giữa đại dương xám lạnh, như hai con chim chụm đầu vào nhau lao qua giông bão, anh đến khi tiếng nói đàn bà trong nàng thả vào không trung những nguyện cầu nhẹ như hơi thở, như một linh hồn trong suốt bơ vơ lạc lối giữa ngày xá tội vong nhân. Đàn bà — nàng là hương thơm của đêm sâu hun hút, một vực thẳm vô đáy nơi chỉ dẫn và làm lạc lối những bước chân anh qua. Giữa trời và đất bao la, vũ trụ phập phồng chấp chới trên bờ ranh giới của hoà hợp âm dương. Khoảnh khắc phập phồng rưng rưng ấy như giọt sương đêm sẽ rụng xuống trong ban mai. Nàng không thể quay đầu lại phía sau mà lao đi vội vã về một thiên đường xa vắng, hoang liêu và cô độc, nhưng gần gũi với bản thể tự nhiên của nàng. Nàng quá nhẹ, quá mỏng manh để có thể đứng lại, đón nhận trọn vẹn và cầm tù chính nàng trong căn phòng bằng cánh hoa ngào ngạt hương thơm tình yêu. Nàng là một nửa và nàng là toàn thể. Nàng ra đi và kiến tạo nên một toàn thể mênh mang.

Phía sau cánh cửa một ánh mắt lặng ngắm nàng, tìm lại những dấu vết của bước chân đã đi ngang qua những cảnh trí và những cuộc tình. Một ánh mắt ghen tuông đồng loã. Ánh mắt mù loà vì bóng tối. Vì ẩn nấp sau ánh mắt đó là linh hồn và nhục cảm bùng cháy trong cõi giới đàn bà.

 

Rằm tháng Bảy, Vu Lan 2007.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021