thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người đàn bà trên cây thập giá

 

 

 

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ TRÊN CÂY THẬP GIÁ

 

Tôi níu gấu áo của mẹ tôi và hỏi rằng kia có phải là Chúa không? Mẹ tôi nắm lấy bàn tay của tôi và thì thào vào tai tôi rằng đó không phải là Chúa, đó là một người đàn bà. Mẹ quả quyết rằng Chúa phải là một người đàn ông. Mẹ còn bảo nhiều người cũng đồng ý như mẹ, tức là số đông. Nhưng tôi nghĩ chưa chắc số đông đã là chân lý. Ông tôi cũng đã từng phân vân với một người bạn già của ông: liệu đám đông có phải là chân lý. Người bạn già của ông lại đi hỏi một người bạn già khác. Kết quả là họ cứ luẩn quẩn mãi mà không tìm được câu trả lời. Tôi thì nghĩ rằng đôi khi Chúa là một người đàn bà, vâng, một người đàn bà mẫu mực và không hề cáu bẳn.

Tôi lại hỏi mẹ rằng kia có phải là cây thập giá không? “Ừ đúng, kia là một cây thập giá”, mẹ tôi trả lời. Tôi lại muốn biết có phải ai đeo cây thập giá trước ngực cũng đều là con chiên của Chúa? Mẹ bảo rằng Chúa luôn ghi nhận những ai đeo cây thập giá trước ngực. Tôi không tin, hay nói đúng hơn, tôi hoàn toàn bác bỏ những luận điểm ngớ ngẩn của mẹ tôi, bởi một đứa bạn của tôi — đứa bạn có khuôn mặt lem luốc nhất — đeo cây thập giá trước ngực, nhưng nó không phải là con chiên của Chúa, người ta nhặt nó từ một thùng rác và nó sống hoàn toàn nhờ vào những đồng xu bố thí.

Vì sao người ta lại treo Chúa trên cây thập giá? Mẹ không trả lời câu hỏi của tôi.

Vì sao người ta lại treo người đàn bà kia trên cây thập giá mà không giết luôn bà ta? Mẹ bảo rằng có thể bà ta phạm phải một trọng tội. Treo trên cây thập giá thế kia hẳn bà ta là người nhà của Chúa hay ít ra cũng là người quen biết Chúa? Mẹ tôi bảo đó là sự ngẫu nhiên, “hoàn toàn ngẫu nhiên, con trai ạ.” Tôi không chấp nhận đó là sự ngẫu nhiên, nhưng nghĩ kĩ thì mẹ tôi hoàn toàn có đủ lý do để nói như vậy.

Một đám đông kéo đến bên cạnh chúng tôi, họ nhìn về phía người đàn bà trên cây thập giá và bắt đầu thì thào bàn tán. Một vài kẻ đã quay mặt đi.

Một lão già rách rưới bới từ đống rác một vỏ chai ném về phía người đàn bà và thét “Hãy xuống địa ngục đi hỡi tên đồ tể gớm ghiếc, cầu Chúa lòng lành hãy đến bên chúng con trong những lúc chúng con ngủ.” Tôi không thể lý giải hay cắt nghĩa được những lời của lão. Tôi định hỏi mẹ tôi nhưng mắt bà đã sẫm màu.

“Một người đàn bà lăng loàn, ném chết mụ ta đi,” lại một gã đàn ông nữa thét lên, trông gã ta to như một con gấu. “Một người đàn bà đàng điếm, ném chết mụ đi nào,” gã lại gào to hơn, và tôi thấy bọt mép của gã văng vào cây thập giá, nhưng nó không bám được vào cây thập giá mà lăn xuống, tan biến vào lòng đất.

Mẹ bảo với tôi là hãy quay về, bởi những đám mây đen đã bắt đầu kéo đến. Theo suy luận của bà thì trời sắp mưa. Bà luôn sợ những cơn mưa đột ngột. Trong khi chúng tôi định quay về thì một bà lão chạy đến dưới cây thập giá và gào khóc. Theo như bà lão thì người đang bị treo trên cây thập giá chính là con gái của bà. Bà ta luôn mồm bảo rằng con của bà là một trinh nữ và chính bà cũng là một trinh nữ, họ là những trinh nữ đã được tắm nước thánh của Chúa. Bà ta luôn cầu nguyện Chúa hãy trừng trị những kẻ có tội, “Xin Chúa ban phước lành cho những tinh tú đã tuột khỏi dải ngân hà.” Tôi cũng không thể nào cắt nghĩa được lời nói của bà ta, nhưng tôi nghĩ đó chưa chắc đã là một nỗi thống khổ.

Điều ám ảnh nhất là khi tôi nhìn thấy những giọt máu rỉ ra từ hai núm vú của người đàn bà trên cây thập giá. Nó rỉ ra và bắt đầu nhỏ xuống.

Mẹ tôi nắm chặt lấy tay tôi, kiên quyết quay về. Sau lưng chúng tôi từng dòng người kéo đến mỗi lúc mỗi đông hơn. Những tiếng la hét lại tiếp tục. “Ném chết con quỷ cái ấy đi,” “người đàn bà ghê tởm,” “con đĩ lăng loàn”... Và tiếng của bà lão mà chúng ta có quyền nghĩ rằng đó là mẹ của người đang bà trên cây thập giá lại rên lên một cách yếu ớt “Xin Chúa hãy cứu vớt những linh hồn trinh nữ. Xin Người hãy trừng trị những kẻ đáng trừng trị. Xin Người hãy vớt lấy những ngôi sao tinh tú. Xin Người...”

Sau này khi tôi có đủ bản lĩnh để quay lại nơi đây thì cây thập giá và người đàn bà đã biến mất. Dấu vết còn lại là những vệt đen còn in trên lòng đường. Đó có thể là những vệt máu nhỏ xuống từ hai núm vú của người đàn bà trên cây thập giá?

 

Thứ Sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009

 

 

Minh hoạ: Người đàn bà trên cây thập giá, tranh sơn dầu của Zora el Barone.
(Tiền Vệ sưu tầm)

 

 

------------

Đã đăng:

Hắn đến từ biển cả  (truyện / tuỳ bút) 
... Hắn bảo tôi hãy chạy trốn, đi thật xa và nhớ đừng bao giờ ra biển. Tôi tin hắn, vì một lý do nào đó tôi không thể biết, cũng có thể vì hắn là người đến từ biển cả. Tôi đi về phía ngược chiều với hắn, tôi không làm theo lời hắn dặn. Tôi trốn ra biển. Biển mặn và lần đầu tiên tôi thấy rõ đường chân trời... (...)
 
Mọi thứ đã sắp đặt sẵn  (truyện / tuỳ bút) 
... Và bạn sẽ nguyền rủa tôi chứ gì nữa, bởi ngày mai tôi vẫn mang bộ quần áo của ngày hôm nay, hay nói đúng hơn, bộ quần áo duy nhất mà tôi có. Bạn ơi, trong ánh mắt của nàng nhìn tôi, tôi đã hiểu tất cả. Mọi thứ đã sắp đặt sẵn... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021