thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Kinh nghiệm từ chuột

 

Hình như số mệnh tôi có mối liên hệ đặc biệt nào đó với loài chuột. Không nói tới việc tôi tuổi tý, chỉ riêng cái cách tôi không bao giờ chịu giết một con chuột nào ngay từ nhỏ đã minh chứng cho dự cảm ấy. Nhưng tôi luôn giấu giếm, thậm chí nghi ngờ và tự phủ nhận điều đó. Bởi ai lại đi ví mình với chuột, nếu ngon lành phải ví với rồng, cọp,... thấp hơn chút là với diều hâu, đại bàng,... còn tệ cỡ thỏ, khỉ... là hết.

Nhưng dù thế nào, cái dự cảm ấy vẫn chưa bao giờ bị mất trong tôi.

Sau này tôi có đọc được một báo cáo khoa học khẳng định DNA của người và chuột giống nhau đến hơn 90%. Vậy là gần như trùng nhau rồi, ý tôi muốn nói nếu cái nghiên cứu dấm dớ ấy mà đúng thì con người có đủ lý do để không bao giờ giết chuột chứ đừng nói gì đến chuyện ăn thịt chúng.

Thực tế thì ai cũng thấy, về ngoại hình, chẳng có cách nào để tìm ra điểm giống nhau giữa người và chuột, dù là một tí ti. Nhưng dự cảm cho tôi biết cái báo cáo khoa học kia không đến nỗi sai, có điều trong trường hợp này nó biểu hiện sự giống nhau ở một khía cạnh khác: khía cạnh trí tuệ. Nghĩa là về mặt trí khôn, giữa người và chuột là gần giống nhau. Tôi tin vào điều này, không chỉ là từ cái dự cảm phải gió tôi đã nói, mà từ một kinh nghiệm thuở nhỏ.

Năm ấy tôi đâu khoảng sáu bảy tuổi gì đó. Một hôm, khi thơ thẩn một mình ở gần ổ gà đẻ, tôi mục kích một chuyện còn lạ hơn chuyện Tề Thiên: có hai con chuột đang ăn trộm trứng gà, một con nằm ngửa dùng bốn chân ôm lấy quả trứng còn con kia dùng miệng ngậm đuôi nó kéo đi. Tôi im lặng hồi hộp theo dõi cho đến khi hai con chuột và quả trứng khuất dạng sau mái tranh.

Tôi hí hửng đem chuyện ấy khoe với mẹ tôi nhưng bị la một trận nên thân vì tội không lấy lại quả trứng. Tôi có tủi thân đôi chút nhưng sau đó tự hài lòng vì dù sao tôi cũng đã chứng kiến một việc kỳ lạ mà không phải ai trong đời cũng may mắn được gặp.

Đó chính là nguyên nhân mà sau này nó khiến tôi luôn suy nghĩ về chuột dù ở đâu hay làm gì. Nó củng cố cho dự cảm của tôi là đúng đắn. Ít ra loài chuột cũng thông minh chẳng kém gì chúng ta, vì tôi tưởng tượng, nếu con người có 4 chân và xương cụt dài ra thì cũng chỉ có thể lấy quả trứng bằng cách đó mà thôi.

Nhưng càng già cái dự cảm ấy trong tôi lại càng tỏ ra kém thuyết phục dần. Bởi, chẳng có cách nào để trốn tránh được cái thực tế khác nhau một trời một vực giữa hai giống loài. Có lẽ, dù có chung hơn 90% cội nguồn tiến hoá cũng không làm cho người và chuột giống nhau, nhưng chỉ cần một chút khác biệt nào đó thôi đã khiến cho hai giống loài mãi mãi lìa xa nhau vĩnh viễn.

Nhưng chỗ khác nhau căn bản ấy là gì nhỉ. Đó là điều bí ẩn của tạo hoá mà đến bây giờ vẫn chưa ai nghĩ ra. Nhiều lúc tôi tin rằng, nếu khi nhỏ, tôi mục kích được cách hai con chuột ấy chia nhau quả trứng, có lẽ tôi đã đoán ra được phần nào cái bí ẩn tuyệt diệu đó rồi.

 

 

---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021