|
Rượu đồi rừng
|
|
Một buổi rừng lên cao lên cao
Những đợt heo may nắng trưa trong suốt
Một buổi rừng xuống thấp lưng đèo
Nàng khép mắt mi cho sâu dòng chiều
cho quán ảo huyền cho đêm tưởng tượng
cho nụ hôn không bất chợt ngưng ngang
Một buổi rừng bất kể buổi nào
Khi chúng tôi hẹn gặp
Trưa hay chiều đồi rừng
hoà tối bình nguyên.
Nằm xuống thấp bờ tường rất cao
Đá xếp rong rêu
đau đớn oan khiên thống khổ
trận gió đen đúa thốc vào tim
lời nói điệu cười man trá
đã hết đã qua thời khắc huỷ diệt
Uống ly này ly nữa rượu đầy
Uống ly này ly này nữa
Hân hoan dâng tràn cho hết đắng cay
Mãi mãi nơi này có rong rêu khuất lấp.
Nằm xuống thấp nàng ở giữa lòng tôi
Chúng tôi nằm ngồi ở giữa rừng đồi
Chúng tôi nằm ngồi giữa men say
Ngả nghiêng bờ tường đá xếp
Rong rêu lung lay
Nằm xuống thấp có thể nàng ngủ
Có thể tôi thức như một chiếc ghế nệm
Chiếc ghế nệm nghỉ êm không bao giờ ngủ
Nghỉ và say men rượu đồi rừng
Bất kể buổi nào nhất thiết có nàng.
Thượng tuần tháng 12.2011
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|