|
Thơ tưởng B’Lao
|
|
Ngày Sài Gòn có thể cần thiết B’Lao
Đêm Sài Gòn cõi khác. Tiếng đàn khuya bất chợt
Thức dậy nhớ nhung
Không ngủ không thể ngủ sẽ bâng khuâng.
Ngày hay đêm Sài Gòn sẽ không quan trọng
Có thể tiếng đàn khuya có thể lọn tóc
bay ngang vầng trán bay ngang môi bay ngang cằm
Lọn tóc sẽ ngưng đọng ở chiếc cằm ấy
Có thể duy nhất điều ấy là quan trọng.
Ấy tuy nhiên không chỉ điều ấy
là duy nhất quan trọng
Nghe ngóng lúc tinh sương
Xuyên qua bóng tối. Tiếng gà gáy
hùng dũng âm vang một thuở thanh niên
Có thể chỉ điều ấy thôi mãi mãi lắng đọng.
Chỉ điều ấy thôi sẽ mãi mãi sâu thẳm
Ấy tuy nhiên từ Sài Gòn lên B’Lao
Từ phố chiều xuống lũng rừng đêm
Chúng ta và hai và ba và bốn
hay vô số con đom đóm
Thảy đều có thật hay hư huyễn?
Hết thảy đã sáng trong đêm. Hết thảy đã
rất nhỏ và hắt hiu
Ấy tuy nhiên đi quanh hồ sương mù
đi xuyên qua đêm ấy
Những tán thông khép mở hết thảy lá cành
Chút lửa lụi tàn lúc nào. Ai đã thấy. Nơi đâu?
Sài Gòn, cuối tháng V.2012
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|