|
Những ngày Dran
|
|
Dạ khúc rừng thông Chiều lẩn vào hơi may
Chuyến xe lẩn vào đồi
Dạ khúc vang rừng thông
Mở đôi mắt sâu đêm
Thôi đừng mở mắt em
Và nhớ lãng quên tôi
Thôi đừng mở mắt đêm
Cho chiếc lá thông rơi
Đừng nhớ chi tất cả
Từng vì sao đã mỏi
Đừng nhớ chi tất cả
Trong rừng thông lẫn lối
Và nhớ lãng quên tôi
Cho chiếc lá thông rơi
Một sớm trên đồi Thốt nhiên em đi lên đồi
Đi lên đi lên mặt trời
Phố Dran thấp xuống lũng kia
Ngó ngược chiều dốc mỏi mê
Đỉnh đồi buốt sớm mai lạ
Buốt chân trần buốt lá cỏ
Thốt nhiên em ở trên cao
Cà-phê tôi uống xôn xao
Có phải em cất tiếng hát
Màu trời xanh quá thắm thiết
Quán cà-phê không một người
Phố Dran hết thảy lên đồi
Đỉnh đồi buốt sớm mai lạ
Buốt tim tôi hơn lá cỏ
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|