thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nghệ Thuật
 
Chín rưỡi (chín và một nửa) trên mười số khách tới đó không làm gì cả. Một nửa (của đàn ông) là đàn bà, một nửa đó cũng không làm gì cả. Phụ nữ không những được coi là phái yếu mà còn được gọi là phái đẹp. Làm ông chủ quán cà phê sân vườn phải có tâm hồn, phải leo lên bằng được cây vú sữa dù có thể té gãy cổ, để treo vào chỗ đèn lồng treo cao cao mấy trái bầu nậm đã được móc bỏ ruột rồi đánh xi nâu&đen. Việc đục tường dù lao động cực nhọc bội phần nhưng mang tính nghệ thuật, dẫn nước từ một vòi nước ở đâu đó vào hồ tĩnh tâm trong vườn đá tảng.
 
Khung cảnh đạt tới mẫu mực lý tưởng. Người đàn bà ngồi bên ly cam vắt (hay cam bột cũng được, miễn có sắc vàng), uống lúc nào không thể biết, tư thế mãi hoài hoàn hảo như bức tượng mỹ nhân ngư. Trong bàn tay với những móng tay để dài tô điểm một màu bạc tuyệt vời, cái hũ đựng tăm nửa dưới là nhựa trong suốt như pha lê, nửa trên là i nốc sáng choang, hỏi ông chủ quán mua ở đâu mà đẹp quá vậy. Đoá hoa hồng là đoá hoa hồng là đoá hoa hồng, bà Gertrude Stein đã nói vậy, nên ông chủ quán thôi không nói. Ông chủ quán chỉ nói, vì tinh thần cao quý của nghệ thuật đòi phải vậy, với một chàng uống rượu hơi nhiều, khi ói mửa thì hãy lựa một chỗ nào kín đáo ói mửa, không ói mửa xuống chỗ gần bên có hồ tĩnh tâm (trong vườn đá tảng).
 
Họ tới đó không làm gì cả. Ăn uống thì không phải là làm. Kêu tính tiền thì gõ muỗng vào ly, gõ đũa&nĩa vào chén&tô&dĩa. Say xỉn thì ói mửa.
 
Vậy mà hắn cố thủ bên tách cà phê đen. Chỉ mình hắn làm kẻ đáng ngờ trong buổi bình minh sáng tươi như thế này.
 
Sài Gòn, 4-2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021