thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mada gouil

 

Nhớ những gì không thể quên
N.Đ.

Tôi tới Mada gouil luôn luôn là buổi trưa. Nếu có thể sẽ đến sớm hơn buổi trưa, tôi vào một quán cà phê ở Định Quán hay ở đâu đó, để tới Mada gouil vào đúng buổi trưa. Nhiều bạn bè hỏi tôi, Mada gouil là cái quái gì vậy? Mada gouil là tên nhân vật, hay một địa danh ở Kenya, ở Tanzania, ở Zimbabwe…? Tôi nhún vai mà nói, chẳng có ở đâu, những nơi xa xôi quá vậy. Dọc quốc lộ 20, Mada gouil ở phía trên Định Quán, Phương Lâm vài mươi cây số.

Buổi trưa sáng lóa, Mada gouil, vài con phố chia ngang, chợ trưa quạnh quẽ. Con phố chính là khoảng đường dài hút của quốc lộ 20, con dốc sáng lóa giữa xanh trong. Một đám người, nón rộng vành, đứng tựa hoặc ngồi vắt chân, trên những con ngựa sắt, những chàng cowboy chính hiệu miền Viễn Tây Hoa Kỳ. Thái hoặc Lai, hai tay anh chị một thời của Đà Lạt, bây giờ lập nghiệp như mọi công dân lương thiện ở Mada gouil. Tôi ghen tị với sự chọn lựa của Thái hoặc Lai, hai anh em ruột, đều cao lớn, đẹp trai và hào hùng. Ở Sài Gòn, Điền Khắc Kim không phải là tay anh chị mà là tên cướp. Không cao lớn hào hùng như Thái và Lai, tên cướp có vẻ đẹp của một tài tử Ấn Độ nhỏ con, chuyên đóng vai kẻ cô đơn, thất bại. Điền Khắc Kim lập một băng cướp vô hình, chuyên cướp tiền ở ngân hàng, thành công thì đi uống rượu với người yêu trong mộng là một cô ca sĩ thời danh, thất bại thì lủi thủi trở về với con chó chờ đợi ở nhà. Con chó luôn có khẩu phần trên dĩa cơm của chủ. Khẩu phần ấy một hôm bị bỏ dở, con chó lè lưỡi tắt thở trong bàn tay chủ. Điền Khắc Kim trong giây phút hận đời, bóp cổ con vật thân yêu. Tôi là kẻ duy nhất nhìn thấy nhìn thấy những giọt lệ từ đôi mắt huyền bí Ấn Độ, là kẻ thứ hai mà tên cướp thổ lộ nỗi lòng. Tên cướp nói: “Tui thương anh nhiều lắm”. “Tôi cũng vậy”, và tôi đọc cho Điền Khắc Kim nghe câu thơ không biết từ đâu mà tôi nhớ: Thi nhân, du đãng, tù đày / Bao người mong vậy nhưng rày được đâu. Điền Khắc Kim cho rằng tôi làm thơ ca ngợi đôi ta.

Tôi biết tên cướp đẹp trai và cô đơn, sau một thời gian bị giam giữ trong nhà tù Cách Mạng, đã chết ở Sài Gòn. Tôi chỉ còn Thái hoặc Lai lập nghiệp ở Mada gouil, đấy là nguồn tin đáng tin cậy. Chắc chắn tôi sẽ gặp Thái hoặc Lai, Mada gouil nào rộng lớn gì.

Nhưng tôi vẫn chưa gặp được Thái hoặc Lai. Tôi hy vọng sẽ gặp Thái, dù Lai cũng như Thái, có mối dây ràng buộc với tôi, sợi dây nối với Lai mỏng mảnh hơn. Thái thì hiển nhiên không thể lãng quên hành động của tôi, đã chặn Lâm Thợ Điện, tay anh chị ở Sài Gòn, không thể dùng lưỡi lam luôn thủ ở tay áo, để cắt của quý mà Thái rất biết quý nó. Lần đụng độ nhớ đời của Thái, hiển nhiên Thái sẽ nhớ tôi cho tới hết đời.

Tôi không còn ý muốn gặp Thái nữa. Đúng là Thái. “Chú ấy nom thế mà lười biếng quá. Chả chịu đẵn cây đẵn củi gì sất, cứ đi lấy trộm của bác kia. Sẵn cái rựa trong tay, bác kia quơ mấy nhát, đi đứt một tay một chân chú ấy”, anh chàng Bắc Kỳ 75 bán nước mía ở phố chợ quạnh quẽ Mada gouil biết chuyện của Thái. Anh chàng biết cả vợ của Thái, một vũ nữ nổi đình nổi đám một thời Tulipe Noire Đà Lạt, ở Mada gouil, làm đẹp móng tay móng chân cho các cô các bà có xu rủng rỉnh. Tôi nghĩ, không biết vợ của Thái có đủ sức tưởng tượng, rằng mình đang sống trong cộng đồng tấp nập các cô các bà Việt Kiều chuyên nghề nails trên đất nước Mỹ giàu đẹp.

Tôi vẫn chọn buổi trưa để tới Mada gouil, không vì Thái hoặc Lai. Bây giờ tôi tới Mada gouil, có H. Hắn không muốn cũng không được, sống lãng mạn như thế, lãng mạn kiểu đó, cho tới hết đời. H sáng lóa như buổi trưa Mada gouil. H đẹp như con phố chính của Mada gouil, sáng lóa giữa xanh trong. Ngồi uống nước mía ở phố chợ quạnh quẽ Mada gouil, tôi quên tiệt Thái hoặc Lai hoặc cô vũ nữ Tulipe Noire Đà Lạt một thời. Nhưng tôi nhớ tên cướp đẹp trai và cô đơn. Tôi hỏi Xương Rồng Đen, cô gái trong thế giới ngầm của Năm Cam: “Tôi có giống tên cướp không?”, cô ta gật đầu. H thì lắc đầu: “Anh không có khả năng làm tên cướp”. Tôi ước gì Điền Khắc Kim sống lại, xác nhận tôi có khả năng. Và Thái nữa, lúc này tôi cần có Thái xác nhận, rằng không có tôi, Thái không thể làm chồng cô vũ nữ làm đẹp móng tay móng chân cho các người đẹp thôn dã Mada gouil, lấy tiền nuôi tay anh chị hết thời. Thi nhân, du đãng, tù đày…

Buổi trưa Mada gouil bao giờ hết sáng lóa, xanh trong, H?

 

Sài Gòn, 19-12-2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021