thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trăng & sao

 

Đêm Đại Ninh (xanh sốt rét), tôi ước định bất thành, H ngủ cùng đoàn thân bằng quyến thuộc (nên chẳng thế nào mà rời cho được, kể cả lúc đi ngủ), mấy ngả đường trăng từ ngôi chùa dẫn ra quốc lộ 20 đều dư. Nghĩa là tôi chẳng có H để đi bên nhau trên mấy ngả đường trăng đó, để tôi có thể bắt chước nói như nhân vật của Bùi Quang Đoài, lịch sử một câu chuyện tình viết thời trăm hoa đua nở trên đất Bắc: Em ơi hãy nhìn lên bầu trời, có bao nhiêu vì sao thì anh còn yêu em nhiều hơn thế nữa.

Đêm ở chùa thầy Trung Đạo, yêu mà chẳng xao xuyến gì hết, H ngủ vào lúc trăng lên, tôi chỉ còn một nước đi cuối cùng là làm gã tửu đồ tự trọng (vì ở trong khuôn viên nhà chùa&uống rượu cùng nhà sư có máu văn nghệ).

Đêm Bình Dương, quán tối thui, chẳng một ngôi sao&vầng trăng trên bầu trời đen thẳm,

chuyện của chúng ta (H&tôi) là yêu nhau (bác sĩ Zhivago đã nói thế).

Vĩnh Long, lúc chưa đêm, chưa cả hoàng hôn, ông bạn vong niên dẫn tôi vào căn nhà ông đã bán (chủ mới chưa tới ở). Đồ vật các thứ (chữ của cố ni sư Trí Hải) ở chỗ nào vẫn ở chỗ ấy, ông bạn vong niên bán tất tần tật (ngôn ngữ Bắc Kỳ Bảy Lăm=Bắc Kỳ 2 Nút) cho người chủ mới. “Tôi bán tuốt, giá cả chả thành vấn đề. Người ta mua luôn là may cho tôi. Tôi chả làm gì với những thứ này nữa”.

Ông bạn vong niên từ chỗ nào đấy ở Sài Gòn, tới nhà tôi cũng ở Sài Gòn, rủ tôi xuống Vĩnh Long chơi nhởi ít ngày. Bây giờ thì ông bạn vong niên nói địa chỉ cái chỗ ở mới nào đấy tại Sài Gòn: “Tôi đã mua một căn hộ ở chung cư đường Lý Tự Trọng, đường Gia Long ấy. Mai mốt về, tôi dẫn anh tới. Anh có thích thì ở chung với tôi cho vui”.

Tôi chăm chú nhìn ngắm các thứ đồ vật (khí hậu&đồ vật Nguyễn Quốc Chánh?), quả là các thứ đồ vật quý hiếm&cổ kính: chúng là danh mộc để cùng thời gian mà bóng ngời. Thế nên tôi nói với ông bạn vong niên, mái tóc muối tiêu của ông có thời gian đổ thêm màu muối lên đó, “Anh cũng nên giữ một vài thứ kỷ niệm chứ?!”. Ông lắc đầu mà hỏi: “Anh bảo tôi kỷ niệm cái quái quỷ gì?”. Tôi đành im mà nhớ, ngày ông bạn vong niên đi “học tập cải tạo tốt” ở miền Bắc trở về Sài Gòn. Tàu hỏa đưa tù nhân được phóng thích xuôi về miền Nam, có dừng vài tiếng đồng hồ ở thủ đô Hà Nội ngàn năm văn vật. Tôi đã hỏi ông: “Thế anh có mua món kỷ niệm gì của Hà Nội không?”, cái câu nói lẫn nụ cười (không phải nụ cười dưới chân thang của ông Henry Miller, lúc ấy chúng tôi ngồi uống nước trà, nghĩa là pha thứ trà nát như cám, đặc sản của những năm đầu Việt Cộng giải phóng miền Nam, cái bàn có hai cái ghế xiêu vẹo kê ngay dưới chân thang dẫn lên căn gác xép), cái câu nói&nụ cười đau xót cả lúc này tôi nhớ lại: “Kỷ niệm của thằng tù hả?”. Chúng nó làm phát-xít / Chúng tôi làm tù nhân.

Ông bạn vong niên đi thăm người nào đó thân quen cố cựu, tôi một mình ra bờ sông, tìm cái quán nào đó. Một cái quán cũng ở bờ sông, năm nào đó quá xa xôi, tôi ngồi với một cô gái biết vẽ và biết uống rượu trắng, nghĩa là rượu đế Vĩnh Long nổi tiếng có độ cao, nấu bằng gạo nếp. Kim Tố. Hóa ra cô gái đó là ái nữ của ông Vũ Hạnh, nhà văn có hoạt động Cộng Sản.

Lúc này tôi không dám uống thứ rượu trắng đó nữa, nó quá mạnh đối với tôi, và chẳng tội tình gì tôi phải nhớ tới cô Kim Tố nữa. Chẳng phải vì cô Kim Tố là con của ông nhà văn Cộng Sản Vũ Hạnh, cũng chẳng phải cô Kim Tố đã có chồng và có một ngàn đứa con, đơn giản vì tôi chẳng mong nhớ gì hết. Tôi uống một thứ rượu khác, khác ở chỗ nhẹ độ hơn, tôi chẳng mong nhớ gì hết, chỉ buồn vì cái mênh mông buồn, cái mênh mông buồn là nỗi buồn thiên cổ (tôi tắm mỗi ngày một ngàn lần cho đỡ buồn, đỡ buồn chút đỉnh, chứ làm sao hết được nỗi buồn thiên cổ - Ainsi parlait Trần Xuân Kiêm). Chiều tối mau, dòng sông mênh mông, nước dâng mênh mông, nước ở ngay dưới chân tôi, dưới chân bàn ghế của quán. Bầu trời tối mênh mông, mù mịt, chẳng có trăng, những ngôi sao xuất hiện từ bao giờ chẳng biết. Ngọn đèn tín hiệu ở đâu phía trước mặt. Tôi nhìn vệt đỏ tắt hiện đều đặn, liên tục dưới mặt nước, nhờ nó tôi hình dung dòng sông, trong khi không còn phân biệt nào giữa dòng sông và đất liền.

Đèn đóm quán rượu vốn mờ tối, hay mỗi lúc mỗi mờ tối, tôi chẳng biết, tôi chẳng thấy rõ những bàn ở chung quanh.Quán rượu hình như thưa khách, tiếng nói chuyện đâu đó xa xôi, loáng thoáng. Người nào đó vừa khoắng tay dưới nước, hay một con cá đâu đó quẫy đuôi. Rượu nhẹ thế mà say, (thế mà anh bảo uống tí rượu chả say đâu, hóa ra anh gạt em, em cứ buồn nôn mãi chả hết - lời một nhân vật nữ trong một cuốn phim của điện ảnh Nhật Bản) tôi chừng muốn đổ người xuống, nhận thấy sức nâng đỡ của chiếc bàn, cánh tay tôi dính nước láp nháp. Tôi gắng gượng chống đỡ cái suy sụp, nhấc cánh tay dính nước đưa ly rượu lên uống. Rượu loãng nhạt, chỉ là nước đá hòa tan. Hình như tôi lắc nhẹ cái ly, tiếng lách cách của cục đá va chạm vào thành ly. Tiếng hát đâu đó vọng tới: Tôi ngu ngơ trồng cây cuối góc phố ôm mộng mơ... (khúc hát của người trồng cây si).

Hình như quán rượu bây giờ đông khách hơn. Hình như có một đám người ở một bàn gần. Tôi nhìn sang phía tiếng ồn náo, và bỗng tim tôi ngưng đập sao đó, hình như nơi đám đông này có một người tôi không muốn chạm mặt, tôi phải nhìn rõ con người đó. Tôi tập trung để nhìn con người đó. Con người đó là ai? Hình như là …, có lẽ đúng vậy, con người đó luôn mang đến tin xấu cho tôi, con người đó là tiếng cú đêm khuya, báo trước tôi cuộc biệt ly đau đớn. Có lẽ đúng con người đó, đã cho tôi biết tin đứa con gái dứt tuyệt người cha trong mù mịt của quá khứ, không cả gửi tấm thiếp báo tin ngày thành hôn của mình ở phương trời hạnh phúc.

Con người đó nhận ra tôi, chắc chắn vậy, vì anh ta đã đứng dậy ở đám đông đang ngồi, anh ta đang đi sang bàn tôi. Tiếng nói anh ta sao nghe lạ hoắc, rất cục súc: “Đù mẹ mày kên tao hả?”. Tôi nghe tiếng nói của tôi thất thanh: “Không đâu, tôi không”, tôi chỉ nghe tôi nói tới chừng đó, mặt mày tôi choáng váng ngay lập tức sau một cú đấm thật mạnh. Tôi chẳng thấy anh ta nữa, chẳng thấy gì hết, ngoài vài ngôi sao thưa thớt trên bầu trời thẳm tối.

 

Sài Gòn, 13/10/2005

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021