thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thứ keo điên rồ

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn
(như một chút quà vui gửi Lynh Bacardi và Thận Nhiên)

 

ETGAR KERET

(1967~)

 

Etgar Keret là một trong những khuôn mặt văn nghệ hàng đầu của Do-thái hôm nay. Là một nhà văn chuyên viết truyện ngắn, truyện bằng tranh, và cũng là một nhà làm phim, anh bắt đầu viết từ năm 1991 và gửi đăng trên một số tạp chí ở Do-thái. Năm 1992, anh xuất bản tập truyện đầu tiên Tzinorot [Những cái ống], và trong thập niên đó anh tung ra nhiều tập truyện khác, với bút pháp độc đáo, nổi tiếng nhanh chóng và gây ảnh hưởng đến nhiều nhà văn cùng thế hệ.
 
Keret đã đoạt nhiều giải thưởng văn chương và điện ảnh, trong đó có Prime Minister's Award for Literature; Ministry of Culture's Cinema Prize; Israel Film Academy Award; giải nhất của Munich International Festival of Film Schools; và giải Camera d'Or tại liên hoan điện ảnh Cannes. Năm 2006, anh được Israel Cultural Excellence Foundation chọn như một nghệ sĩ ngoại hạng.
 
“Thứ keo điên rồ” dưới đây là một tác phẩm trong tập truyện ngắn mới nhất của Etgar Keret, The Girl On The Fridge, do nhà Farrar, Straus and Giroux xuất bản vào tháng 4, 2008.
 

 

 

 

 

THỨ KEO ĐIÊN RỒ

 

Nàng nói, “Đừng đụng vào đó.”

“Cái gì vậy?” tôi hỏi.

“Keo,” nàng nói. “Keo đặc biệt. Loại tốt nhất.”

“Em mua nó về làm gì?”

“Vì em cần nó,” nàng nói. “Nhiều thứ chung quanh đây cần được dán lại.”

“Chẳng có thứ gì chung quanh đây cần được dán lại,” tôi nói. “Anh muốn hiểu tại sao em lại mua cái thứ ấy.”

“Thì cũng cùng một lý do như em đã lấy anh vậy thôi,” nàng nói lẩm bẩm. “Để cho qua thì giờ.”

Tôi không muốn tranh cãi, nên tôi giữ im lặng, và nàng cũng thế.

“Nó có chút gì khá không, thứ keo này?” tôi hỏi. Nàng đưa cho tôi xem cái hình in trên hộp, có một gã đang treo ngược đầu từ trần nhà.

“Chẳng có thứ keo nào làm cho một con người dính chặt như vậy,” tôi nói. “Họ chỉ đặt cho cái hình ngược đầu xuống. Chắc chắn họ đã để một cái đèn trên sàn nhà.” Tôi lấy cái hộp từ tay nàng và nhìn thật kỹ vào nó. “Và kìa, hãy nhìn cái cửa sổ. Họ cũng chẳng thèm treo những tấm màn theo cách khác. Đáng lẽ chúng phải rũ ngược phía, nếu gã thực sự đang đứng trên trần nhà. Nhìn xem,” tôi lặp lại, chỉ vào cái cửa sổ. Nàng không nhìn.

“Đã tám giờ rồi,” tôi nói. “Anh phải chạy ngay thôi.” Tôi xách cặp và hôn lên má nàng. “Anh sẽ về khá khuya. Dạo này anh đang có công việc...”

“Việc ngoài giờ,” nàng nói. “Vâng, em biết.”

 

Tôi gọi điện thoại cho Abby từ văn phòng.

“Hôm nay anh không đến được”, tôi nói. “Anh phải về nhà sớm.”

“Tại sao?” Abby hỏi. “Có điều gì xảy ra?”

“Không... ừ thì, có lẽ. Anh nghĩ bà ấy đang nghi ngờ điều gì đó.”

Một khoảng im lặng dài. Tôi có thể nghe tiếng thở của Abby ở đầu bên kia.

“Em không hiểu tại sao anh vẫn còn sống chung với bà ấy,” nàng nói thầm thì. “Anh với bà ấy chẳng bao giờ cùng nhau làm một thứ gì. Ngay cả cũng chẳng cãi nhau. Em sẽ không bao giờ hiểu nổi điều đó.” Dừng một chút, rồi nàng lặp lại, “Ước gì em hiểu được.” Cô đang khóc.

“Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, Abby. Nghe này, có người vừa bước vào văn phòng,” tôi nói dối. “Anh phải gác ống nói. Ngày mai anh sẽ đến với em. Anh hứa. Khi ấy chúng mình sẽ nói về mọi chuyện.”

 

Tôi về nhà sớm. Tôi kêu “Em ơi” lúc tôi bước vào, nhưng không có tiếng trả lời. Tôi bước qua tất cả các phòng ở trong nhà, chẳng thấy nàng ở đâu cả. Trên bàn nhà bếp tôi thấy ống keo đã dùng hết. Tôi thử kéo một chiếc ghế ra, để ngồi. Nó chẳng nhúc nhích. Tôi ráng kéo một lần nữa. Không nhích một phân. Nàng đã dán nó xuống sàn nhà. Tủ lạnh cũng không mở được. Nàng đã dán nó chặt cứng. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến nàng phải làm một điều như thế. Tôi không biết nàng ở đâu. Tôi bước vào phòng khách để gọi điện thoại cho mẹ của nàng. Tôi không nhấc ống nói lên được; nàng cũng đã dán nó dính cứng ngắc. Tôi đá cái bàn và xém gãy cả ngón chân cái. Nó chẳng nhúc nhích chút nào.

Rồi tôi nghe nàng cười. Tiếng cười đến từ nơi nào đó trên đầu tôi. Tôi ngước lên và thấy nàng đang đứng ngược đầu, với đôi bàn chân trần dính trên nóc phòng khách.

Tôi trố mắt nhìn nàng, há hốc. Khi tôi tìm lại được giọng nói của mình, tôi chỉ có thể hỏi, “Cái quái gì... chứ em điên hả?”

Nàng không đáp, chỉ mỉm cười. Nụ cười của nàng rất tự nhiên, với thân thể chúc ngược như thế, có vẻ như đôi môi nàng giãn dài ra vì sức hút của quả đất.

“Đừng lo, anh sẽ mang em xuống,” tôi nói, vội vã chạy đến kệ sách và lượm ra mấy cuốn dày nhất. Tôi làm một cái tháp bằng những quyển từ điển bách khoa và bước lên, đứng trên chồng sách.

“Có lẽ hơi đau một chút thôi,” tôi vừa nói vừa cố giữ thăng bằng. Nàng vẫn mỉm cười. Tôi cố sức kéo nàng, nhưng chẳng có kết quả gì. Tôi cẩn thận trèo xuống khỏi chồng sách.

“Đừng lo,” tôi nói. “Anh sẽ kêu hàng xóm hay tìm cách khác. Anh sẽ chạy sang nhà bên cạnh để nhờ người ta giúp.”

“Tốt thôi,” nàng cười. “Em sẽ chẳng đi đâu cả.”

Tôi cũng bật cười. Nàng quá xinh đẹp, và quá khác thường, trong trạng thái treo ngược trên trần nhà như thế. Với mớ tóc dài rũ xuống, và đôi vú đầy đặn như hai giọt nước mắt hoàn hảo dưới chiếc áo thun. Quá đẹp. Tôi trèo trở lại lên chồng sách và hôn nàng. Tôi đón nhận cảm giác lưỡi của nàng và của tôi quyện vào nhau. Chồng sách đổ nhào dưới chân tôi, nhưng tôi vẫn trôi giữa không trung, treo lơ lửng từ đôi môi nàng.

 

 

---------
Dịch từ bản Anh ngữ: “Crazy Glue”, trong Etgar Keret, The Girl On The Fridge, trans. Miriam Shlesinger & Sondra Silverstone (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2008) 5-8.
 

 

 

Đã đăng:

Những cái ống  (truyện / tuỳ bút) 
... Một đêm nọ, tôi làm một cái ống cực kỳ phức tạp, với rất nhiều khúc cuộn và những đoạn cong ngoặc, và khi tôi thả một hòn bi vào đó, nó không chạy ra ở đầu bên kia. Thoạt tiên tôi nghĩ hòn bi bị kẹt ở khúc giữa ống, nhưng sau khi tôi thử bỏ thêm chừng hai chục hòn bi nữa, tôi nhận ra rằng chúng chỉ đơn giản biến mất... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021