|
Hoàng
|
|
gửi Võ Đại Phú Hoàng
Thành phố không có ngày, không có đêm. Chỉ tiếng sóng biển là điều có thật, lúc nào cũng gọi, lúc nào cũng réo, lúc nào cũng như ngọn roi quất. Trong thành phố ấy Hoàng với tôi đã ngồi bên nhau nhiều lần, không nói năng. Tôi vẫn đi và đi, không nhất thiết phải đi đâu, về đâu. Đi, tự nó như hít thở. Có ai ngây ngô tự hỏi: Thở để làm gì? Hoàng thì khác. Có người sinh ra, lớn lên, để rồi ở lại. Hoàng là một. Người thanh niên có mớ tóc bạc sớm, có cái lưng gù, có hàm răng hô vàng khói thuốc, có con mắt nhìn người đối diện trừng trừng vô cảm. Người thanh niên có cái tên lộng lẫy như tấm cẩm bào: Võ Đại Phú Hoàng. Người thanh niên đó, bạn tôi, tự hỏi mình thở để làm gì, mỗi khi cần phải thở. Chúng tôi như rác, như bụi, như bọt biển trôi dạt lều bều trong cái thành phố nhỏ nhoi tội nghiệp này. Chúng tôi cười khan khi chia nhau mẩu thuốc lá, ngụm cà-phê không đường, chia nhau manh chiếu bẩn trước thềm ga Nha Trang... Chúng tôi nhìn ra cái Đẹp trong sự khốc liệt, để rồi chúng tôi phải trả giá cho sự nhìn ra đó. Chúng tôi có gì đâu ngoài chút ánh sáng còn sót trong con ngươi. Hoàng chỉ quên tự hỏi về hơi thở mình khi ngồi bên hiên nhà góc đường Phan Bội Châu và Phan Đình Phùng. Nơi đó, Hoàng ghì ôm cái đàn ghi-ta như ghì ôm phần số Hoàng. Nơi đó, Hoàng bệu bạo khóc, khinh khỉnh cười, và thều thào hát: ... Tôi băng qua cánh đồng
Hai bàn chân mòn mỏi
Mặt trời đè trên lưng
Cánh tay quờ quạng mãi
Tôi cấy từng bước đi
giữa đồng không mông quạnh
ngày qua cấy trong tôi
từng buổi chiều hoang lạnh
Tôi đi về nơi đâu
đồng dàn trải vô cùng...
Thành phố vẫn vậy, không có ngày không có đêm. Tôi trở về sau nhiều năm bị giam cầm ở những A.40, A.30, những Đồng Găng, Đồng Bò, những Tuy Hoà, Tuy An... Tôi trở về để rùng mình ớn lạnh khi nghe lại tiếng sóng biển, nghe như tiếng dao tiếng rựa sả vào thân sắn còi, thân lúa cọc. Tôi trở về giữa đêm Trung Thu, để thấy một mặt trăng bị chém treo ngành, toác hoác như trái dưa hấu bị xẻ đôi, như cái miệng đỏ lòm ngoác to, rồi mửa hết máu, những con ngươi rơi rớt trắng bệch lòng đường. ... Tôi đi tìm lại Hoàng đêm Trung Thu
giữa mùa trăng nhợt nhạt...
Khu vườn trước hiên nhà, trăng đổ xuống những tròng mắt lá, vây quanh nhân dạng Hoàng ngồi bất động, đầu gối tựa cằm, quần cộc áo thun, cái lưng gù gồ lên thật cao như vừa mọc thêm một cái đầu người khác, cái lưng gù chờn vờn rình rập nhìn, cái vại nước trong, cây bông quỳnh cũng đã mở ra những con mắt trắng chờn vờn rình rập... Hoàng không còn nghe tiếng gọi tên. Hoàng nhìn xuống mười ngón chân mình, trò chuyện cùng mười con mắt mở. Tôi đi giữa lòng thành phố, nơi Hoàng và tôi đã sinh ra và lớn lên. Thành phố này đã bao lâu rồi không có ngày và không có đêm. Tôi viết bài thơ "Hoàng điên" như kẻ bị ngộ độc, tháo dạ dưới ánh đèn tù mù thềm ga Nha Trang, trên mẩu giấy vàng thô nhăn nhúm — cái bọc của gói thuốc lá có cái tên là: Hoa Mai. Little Moon Bay, Sydney, 06/2007.
Hoàng điên gửi Võ Đại Phú Hoàng
Hoàng đâu có điên Hoàng chỉ quên từng ấy bạn bè quên từng ấy tháng-năm-lụn-tàn-thê-thảm quên từng ấy phần-đời-đã-khuất-mất-sau-lưng. Hoàng làm một cuộc đi xa thật xa đến nỗi không bao giờ Hoàng quay về được nữa. Ở phía sau Hoàng là mù mịt Ở phía sau Hoàng là khiếm diện — khoảng trống — tiêu ma Ở phía sau Hoàng — đã không còn nữa cái gọi là Trí Nhớ. (Đường gươm nào chém sả vào ý thức loang loáng ánh sao tấm mạng che đen buông xuống giữa biển thâm u — sóng gió thét gào tất cả xoay — xoay hun hút trong cái miệng ngoác to Hư vô — cuốn sạch vào biền biệt) Hai mươi bốn tuổi — cơn mê sảng dài Hai mươi bốn tuổi — Hoàng làm cuộc tái sinh — chấm dứt màu đoạ-đày-khốc-liệt Hai mươi bốn tuổi — Hoàng nhoẻn miệng cười — kinh khủng — hồn nhiên Hai mươi bốn tuổi — Hoàng điên. Đâu là cơn quẫn-bách-khốn-cùng của dằng dặc tháng năm Đâu là ma-quỷ-thánh-thần của thao thức đêm nằm ám ảnh. Hoàng đâu có điên Hoàng vẫn còn dáng đi lom khom Lưng nhô về phía trước Cái bướu to tướng của con lạc đà Cái bướu từ cõi vô hình gửi tặng. Hoàng đâu có điên Ánh mắt Hoàng chập chờn bầy dơi đen dật dờ nhảy múa giữa hai bờ Thiện - Ác Tử - Sinh. Tôi đi tìm lại Hoàng đêm Trung Thu giữa mùa trăng nhợt nhạt gặp Hoàng như gặp người cổ quái ngồi khuất một góc hiên lẫn lộn cùng tĩnh vật Hoàng nhìn bằng đôi mắt của lá cây nhìn xuống hai chân mình và hỏi về sự Mọc. Nha Trang, Trung Thu 1983.
-------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Võ Quốc Linh đã đăng trên Tiền Vệ
|