thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bẫy

 

Những tiếng chim nghe tròn như hột bí, từng tràn hột bí líu lo nhảy dọc theo sống mũi, đổ vào hốc tối, ngân lên giai điệu buổi sớm, khờ khạo và ngái ngủ. Gã đầu hói đang nỗ lực. Gã cố chứng tỏ mình còn đầy đủ sự tràn trề của con người, sự bao dung và dũng mãnh của loài thú hai chân. Ngọ bất cần, Ngọ không nghe gì khác ngoài những tiếng chim.

Ngọ nhớ hồi còn nhỏ, bố của Ngọ mê nuôi chim cảnh, ông mê đến nỗi nhiều lần mẹ nàng phải bật khóc nhìn mấy đứa trẻ con mình miệng nhồm nhoàm nhai khoai mì luộc chỉ vì thóc còn quá ít, chỉ đủ dành cho chim. Ông bỏ mẹ con Ngọ cũng vì mê chim, người đàn bà khác cùng linh hồn bầy chim đủ rủ rê ông. Người đàn ông tốt bụng khác không mê chim ghé đến nhà Ngọ, ông không mập, cũng không ốm, ít nói. Ngọ mất niềm tin từ bữa ông chết trên rừng, nhà Ngọ càng trở nên đơn quạnh.

Gã đầu hói thở hổn hển, gã cố gắng chứng minh mình là người đàn ông nghị lực. Ngọ liếc nhìn qua cửa sổ, vài con sẻ non mới rời tổ đang tập chuyền cành. Có lẽ đây là khoảng trời xanh duy nhất còn lại cho chúng. Chúng non nớt và yếu đuối, tiếng kêu chim chíp của chúng nói lên điều này. Có thể, chúng cũng chưa bao giờ nhìn thấy những cột ống khói, muốn thấy thứ ấy, phải bay ra khỏi vòm cây. Nhưng chúng vẫn đang chuyền cành, hồn nhiên và ngây ngô. Chỉ cần đập cánh vài cái, bay cao lên một chút, bọn sẻ non có thể lộn đầu, ói mửa vì mùi khí độc thải ra của khu công nghiệp. Và cũng có thể chúng lao sầm vào những lò bánh thơm. Có thể...

Ngọ thấy yêu bầy sẻ, chúng có điểm gì đó gần với linh hồn nàng. Chúng, có lẽ cũng sợ bầu không khí bên ngoài. Chỉ cần bước ra khỏi cửa vài bước, tiếng ồn của xe cộ, quán xá, mùi hăng hắc của xứ sở công nghiệp (nàng đã quen gọi như vậy lâu rồi) sẽ làm nàng muốn quay gấp về phòng. Nhưng con người, trừ khi thoát ra khỏi Trái đất thì mới không đến chợ, đến chùa hay cửa hàng, lớp học. Còn không thì ít ra một vài lần anh phải ăn mì tôm, cơm bụi và mang một ký ức nào đó về những thứ ấy.

Vào giấc khuya, đường sá im vắng, những nhà trọ bật đèn mờ, bảng hiệu. Công nhân trong xứ sở công nghiệp sẽ tranh thủ ghé ra quán của mẹ nàng ăn khuya. Bọn họ trông mệt mỏi, thiểu não và u ám. Nhưng ai cũng cố gắng để chứng tỏ mình là người có phong cách chịu chơi, từ việc gọi món ăn cho đến chuyện rút tiền ra trả. Họ kệch cỡm đến tội nghiệp. Thỉnh thoảng, bọn con trai còn rút ra vài chiếc bao cao su khoe với đám con gái rồi cả bọn rú lên cười. Ở đây, chuyện sáng sớm bước ra đường, đi vài chục bước chân lại gặp một chiếc bao cao su phế thải nằm õng ẹo bên lề đường là không có gì lạ. Nhất là sau một đêm mưa. Nhìn con đường càng dơ dáy, hôi hám và ám khí.

Gã đầu hói thở dốc, hắn càng cố bao nhiêu càng trở nên tệ hại và lố lăng bấy nhiêu. Hắn đã già yếu, nhưng cái túi căng phồng của hắn làm hại hắn. Tiếng thở của hắn nghe ra còn yếu hơn cả tiếng kêu bầy của con chim sẻ nhỏ. Ngọ thoáng nghe tiếng meo của mèo hoang. Ngọ đâm ra lo lắng, rất có thể bọn sẻ con tội nghiệp sẽ biến thành bữa tiệc đầu ngày của mèo hoang. Tiếng kêu chim chíp của chúng nghe ra quá đỗi vô tư, ríu rít, hồn nhiên.

Có lần Ngọ đã nghe tràn âm thanh này trong bệnh viện. Dường như bọn chim biết được người bệnh hoặc những ai đến bệnh viện đều không nỡ giết hại chúng, do vậy mà chúng làm tổ trên cây me già nhiều vô kể. Bữa đó, Ngọ tỉnh dậy, bụng đau nhói và mơ hồ nghe tiếng chim kêu. Người đàn bà xa lạ ghé đến bên giường nàng, nói với nàng rằng nàng đã mê man gần hai ngày, nàng không nên đeo vàng trong phòng bệnh. Bà ấy đã tháo dây chuyền và nhẫn của nàng đem cất, khi nào nàng tỉnh hẳn bà sẽ trở lại. Nàng ứa nước mắt, nàng nghe tiếng nói của bà dịu dàng và hiền từ như tiếng chim gù mẹ túc con, mớm mồi.

Bên cạnh giường của nàng cũng có một người đàn bà khác đang nằm. Người này nhuộm tóc vàng, mắt màu nâu, lông mi cong, dài, gò má cao, trông vừa khốc liệt, dữ tợn, vừa đa sầu, đa cảm. Lúc nàng tỉnh hằn, người bên cạnh hỏi thăm nàng sao không có người thân đến thăm. Nàng im lặng lắc đầu.

"Em hãy cẩn thận, người kia là gái gọi, ả có thể dụ dỗ em! Hãy hết sức cẩn thận. Thiếu gì nói chị, thèm ăn gì gọi chị, hãy xem chị là chị ruột của em, đừng bận tâm gì cả!". Người đàn bà tốt bụng, có đôi mắt sâu thẳm và buồn, người đã tháo giữ nhẫn và dây chuyền giúp Ngọ nói với nàng vậy khi thấy người kia đi vắng. Nàng, sau đó đã hối hận vì quên hỏi tên ân nhân. Mà người kia cũng không hề hỏi tên nàng. Nàng chỉ nhớ là người ấy nuôi chồng ở phòng bên, mỗi sáng mua hai bát cháo, một cho chồng và một cho Ngọ. Nàng có bảo với người ấy là mình có bà con ở thành phố, nhưng vì bệnh nặng quá nên vào cấp cứu là phẫu thuật ngay, không kịp nhắn ai.

Bệnh ruột thừa là vậy. Người ấy đồng ý để nàng thuê xe về nhà. Nếu nàng không dối, người ấy bắt buộc nàng phải về nhà mình. Làm như vậy Ngọ rất ngại, hơn nữa người ấy còn phải nuôi chồng. Bữa đó, Ngọ muốn tặng sợi dây chuyền năm chỉ vàng cho người ấy làm kỉ niệm nhưng nghĩ lại sợ người ấy giận nên không nói ra. Ngọ xin phép gởi lại tiền cháo hai tuần qua nhưng người ấy từ chối. Người ấy đã đưa Ngọ ra xe để về nhà. Ngọ không có nhà, Ngọ về phòng trọ.

Gã đầu hói hùng hục như một con thú, gã cố gắng chứng tỏ mình còn tuổi trẻ. Sự cố gắng của hắn có chút gì vừa yếu ớt, vừa hèn hạ, khoái trá và độc ác. Ngọ nhìn qua cửa sổ, bầy sẻ non vẫn còn chuyền cành, chúng búng chiếc mỏ lách tách vào lớp vỏ khô thân cây, chúng kêu ríu rít, lích chích. Ngọ lắng nghe tiếng mèo kêu. Con mèo đã nhìn thấy bầy chim! Ngọ nhổm người dậy hét lên xua đuổi con mèo nhưng bị đôi tay to vụng, múp míp như tay gấu ghì xuống. Nàng hét to, tức tối. Nàng lo lắng cho bầy sẻ. Nàng thương xót linh hồn yếu đuối của chúng. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, đôi cánh non nớt, đôi mắt ngây thơ và bộ lông xù óng mượt của những con sẻ non sẽ ướt đẫm, nhớp nháp vì máu và nước miếng dưới hàm răng bén tàn nhẫn của con thú lông mượt, có móng vuốt và kêu tiếng dịu dàng. Nàng thấy linh hồn mình đang ứa máu, nàng bật lên tiếng thở dài và run rẩy, dường như cõi lòng nàng đang rên rỉ.

Gã đầu hói kêu la, rên rỉ như con thú, gã gập sát người xuống rồi ngửa người về sau, thở dốc. Dáng người cong oằn về sau của hắn gợi cho trí nhớ của Ngọ hình ảnh người bố dượng tốt bụng té ngửa về phía sau, dập đầu vào hòn đá sau khi cúi xuống cố gắng hết sức để nhổ bật cây khoai mì rừng. Ông chết trong lúc bụng đói. Mẹ con nàng đã dùng những củ khoai mì ông nhổ được luộc để cúng ông và lấy chiếc chiếu cũ trên giường mẹ nàng quấn chôn ông thay áo quan. Nàng nhớ là ông chết nhưng vẻ mặt rất buồn. Có lẽ ông buồn vì không mang được những củ khoai mì về luộc chín cho mẹ nàng và chị em nàng. Nàng bật khóc.

Gã đầu hói sung sướng vì đã chứng minh được mình là người có sức mạnh, ít ra hắn cũng làm nàng đau đớn, rên rỉ, khóc lóc... Hắn lao vào phòng tắm như một con ngựa hăng. Nàng nằm nghiêng, trùm mền kín mặt. Hắn quay ra và rút hai tờ giấy bạc màu xanh nhét vào giữa ngực và đùi của nàng. Hai tờ này đủ mua hàng tấn khoai mì! - Nàng đã nghĩ vậy.

Nàng giật mình vì tiếng mèo kêu gào, tiếng kêu nghe như đau đớn và hấp hối. Một con mèo không thể đau đớn, tuyệt vọng trước bầy chim non được! - Nàng nghĩ vậy và bật cười. Gã đầu hói thấy nàng cười, hắn sung sướng hôn lên trán nàng rồi ra hiệu tạm biệt. Nàng mỉm cười chào hắn rồi quay nhìn về phía cửa sổ. Nàng thấy bầy chim non đang hốt hoảng, bay tứ tán vì sợ hãi, còn con mèo tội nghiệp đang kêu gào, quằn quại cố thoát ra khỏi cái bẫy. Một cái bẫy thòng lọng bằng dây thừng đã thít chặt vào cổ, con mèo cố gắng kêu èng ẹc mấy tiếng nữa, co duỗi giần giật bốn chân như chống đỡ những hòn cuội đang ném về mình và rồi duỗi thẳng bốn chân. Những kẻ thông minh xúm vào cười hả hê. Chốc lát nữa cả bọn sẽ được một bữa tiệc rượu gạo thịt tiểu hổ và sẻ non nướng lá chanh. Nàng đâm ra hối hận vì ý nghĩ này. Ý nghĩ ma quái, bọn họ sực nhớ đến đàn chim non. Họ thi nhau hò hét và bắn ná lên cành cây. Ngọ nhắm mắt. Ngọ cầu nguyện cho một ngày bình yên, thanh thản.

Ngọ sực nhớ là mình đã quỳ và chắp tay cầu nguyện trong lúc không còn mảnh vải nào trên người. Ngoài kia tiếng cười và tiếng chim kêu hốt hoảng lọt qua cửa sổ, dội vào bốn bức tường, xối xả, chảy dọc cơ thể nàng như mưa tháng sáu.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021