thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chùm thơ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ QUÊ TÔI
 
 

Những người đàn bà quê tôi

 
Những người đàn bà quê tôi như chiếc cối xay tre nặng nề quay nghìn đời nay xay nắm thóc
Dáng đi nặng nhọc. Giấc ngủ nặng nhọc. Cái ngáp dài nặng nhọc. Tiếng hát nặng nhọc. Lời ru nặng nhọc. Màu áo quần nặng nhọc.
Tẩm ướp nước da họ là gió lào, là cái nắng đốt thiêu mùa hạ; là cái rét căm căm rứt da rứt thịt mùa đông; là đánh vật lộn vòng nghiêng trời mùa thu bão lũ.
Móng chân ai cũng ám một màu vàng gạch cua như gốc năn gốc lác, rễ lúa chua phèn.
 
Ngay cả bây giờ, trong lúc những người đàn bà thành phố lo giảm cân giảm béo, lo mua sắm cho đỡ ngột thở vì tiền
Những người đàn bà quê tôi vẫn đen đủi quắt queo gầy như vỏ đỗ, ngồi lên xe máy còn sợ, còn nôn thốc nôn tháo khi vào cửa ô tô; còn bòn tro đãi sạn từng đồng lo mắm muối tương cà đủ ngày đủ tháng
Không mấy người không nợ lãi lúa non. Không mấy người không phải đến Ngân hàng gạt cầm sổ đỏ!
 
Giá vàng lên không biết. Giá vàng xuống không hay. Tăng giá một cân phân, tăng giá một lạng thóc giống, một lạng ngô giống là cả đêm thức trắng.
 
Họ chỉ biết giá cả vùn vụt tăng
Họ chỉ biết chạy việc cho mỗi đứa con học sắp ra trường lại phải lo vài ba trăm triệu.
 
Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam là ai? Không biết.
Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ai? Không biết.
Thủ tướng là ai? Không biết.
Chủ tịch Tỉnh là ai? Không biết.
Chủ tịch Phụ nữ Việt nam là ai? Không biết.
 
Họ chỉ biết những người đến nhà vận động quyên góp ủng hộ người nghèo, gây quỹ khuyến học, xây dựng tượng đài và giúp nạn nhân chất độc màu da cam hay những vùng bị bão lụt
Họ chỉ biết những người đến vận động hiến đất, vận động đóng góp mỗi khẩu mấy trăm nghìn để giảm nợ công
 
Nếu được hỏi bà suy nghĩ thế nào, chị suy nghĩ thế nào?
Họ cười nói vô tư
Cả nước thế đâu phải mình mình
Vẫn phải vui vẻ sống chứ biết làm sao được.
 
Những người đàn bà quê tôi
Không biết nói điều gì to tát
Truyền cho con thổ âm màu đất
Giọng mùi rơm mùi rạ
Tự nhiên xanh như cây cối trong vườn
Không dịch chuyển khỏi làng nửa bước
Nhưng trận bão nào cũng xơ xác đầu tiên
Cũng lá gãy tơi bời hoa quả rụng!
Nếu mỗi khu vườn không còn cây phủ bóng
Không còn những người đàn bà quê tôi như chiếc cối xay tre nặng nề quay nghìn đời nay xay nắm thóc
Thì đất làng là mảnh đất vô sinh
 
3.10.2013
 
 
 

Những linh hồn phù sa

 
Hãy cứ để đồng bằng Cửu Long mênh mông những mùa nước nổi
Chín cửa sông mười cửa sông hay ba bốn chục cửa sông
Xé thời gian xé không gian chật chội trăm hướng mở phù sa ra biển
Chảy dềnh dàng, chảy ngồn ngộn, cháy cuồn cuộn, chảy ngập miền nọ miền kia
Cứ để cho những làn điệu dân ca Nam Bộ sinh nở trên thuyền
Ngập sóng gió một màu trắng nước
Bơi quẫy vào các thế hệ mai sau như trăm nghìn đàn cá
Đàn vịt Tháp Mười có thể đẻ trứng tới Long An, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đất Mũi
Có thể bơi thuyền vuốt lúa cời từ Bến Tre, Sóc Trăng, Sa Đéc tới tít tắp Cà Mau
Gia phả các dòng họ đời nối đời viết trên lá sen lá súng và khắc vào màu xanh rừng đước
Đừng chia cắt Đồng bằng Sông Cửu Long bằng các bãi bê-tông cọc sắt chọc trời
Đừng làm cho phù sa ngột thở trong lồng ngực mới mười tám đôi mươi
 
Một nhà bác học người Pháp nghiên cứu địa tầng miền Bắc Việt Nam đã đau đớn thốt lên
Đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam như một người con gái đẹp chết trong tuổi dậy thì!
 
Đồng bằng Sông Cửu Long đang phơi phới tuổi dậy thì
Sắc đẹp tuyệt mỹ này con cháu ta sẽ được chiêm ngưỡng sau một trăm năm, một nghìn năm hoặc lâu hơn nữa
Đất Mũi có thể cách xa Đất Mũi giờ mấy nghìn cây số
U Minh Thượng, U Minh Hạ có thể lùi rất sâu trên những bản đồ châu thổ
Có khi phải ngược mãi vào miền ca dao cổ tích ngược tận cùng truyền thuyết mới tới nơi lập nghiệp bây giờ
 
Những cơn say bê-tông cao ốc chọc trời đang ngây ngất điên cuồng cất tiếng hát.
Đừng bắt Đồng Bằng Sông Cửu Long chết lúc đang tuổi dậy thì
Hãy lắng nghe triệu triệu tiếng kêu đòi giải thoát
Những linh hồn phù sa.
 
24.9.2013
 
 
 

Xin lỗi con

 
Cha đã ghé vào bụng mẹ con hát cho con nghe lúc chưa rõ hình hài
Quê ta biển bạc rừng vàng
Từ lúc chào đời ngày nào cũng tắm cho con bằng câu kinh ấy
Mớm cho con nhiều hơn bất cứ thứ dinh dưỡng nào
Nhưng lớn lên con chỉ thấy mồ hôi cha đẫm giống mồ hôi mẹ
Mồ hôi cha mẹ đẫm giống mồ hôi ông bà
Nổi hạch nách lên vì cuốc
Chạy hạch háng lên vì cuốc
 
Biển bạc rừng vàng ở đâu cha?
Lớn lên con sẽ biết.
Sao trên cổ những người khác nhiều vàng bạc đá quý thế?
Cổ cha mẹ chỉ có dấu đòn gánh bật máu!
!!!
Cha mẹ gánh cái gì mà nặng thế?
Cha mẹ gánh biển bạc rừng vàng!
 
Lớn lên con đi mãi
Mang mồ hôi lênh đênh trên biển
Mang mồ hôi lặn lội trên rừng
Mồ hôi hoá sóng
Mồ hôi hoá khói
Lại trở về hít thở mồ hôi cha mẹ trên chính mảnh đất quê mình
Con nhận lại chiếc đòn gánh của cha mẹ ngày xưa
Gánh biển bạc rừng vàng.
 
Cha, mẹ
Xin lỗi con.
 
23.9.2013
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021