thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mười bài thơ
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
 
 
ANNA SWIR
(1909-1984)
 
Anna Swir (1909-1984) là một trong những nhà thơ lỗi lạc nhất của Ba Lan. Tập thơ đầu tiên của bà xuất bản năm 1936. Thơ bà phổ biến nhiều nhất vào lúc bà quá sáu mươi tuổi cho thấy rõ nữ tính và dục tính của một nhà thơ được coi như một trong những nhà thơ lớn của đất nước bà, nhưng vẫn giữ một vị trí riêng lẻ. Trong bài giới thiệu Anna Swir in trong tập Happy As A Dog’s Tail [Hạnh phúc như đuôi một con chó] (Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, New York, 1985 - tập hợp những bài thơ đã được xuất bản lần đầu bằng tiếng Ba Lan: Wybór wieszy, 1980; Jestem baba, 1975, và Bulowalam barykade, 1974), nhà thơ Ba Lan Czeslaw Milosz (Nobel Văn chương 1980) đã nhận diện chủ đề trung tâm của thơ bà là xác thịt. “Xác thịt trong tình yêu ngây ngất, xác thịt trong đau đớn, xác thịt trong khủng khiếp, xác thịt sợ hãi sự cô đơn, xác thịt chứa chan, chuyển động, lười biếng, xác thịt của một phụ nữ sinh nở, nghỉ ngơi, ngáy ran, tập thể dục mềm dẻo buổi sáng...” Trong một bài thơ của bà, “một người yêu xuất hiện như một con dê đực man rợ hay có thể một con chó dại. Trong bóng tối thật khó mà nói”. Với những nét tài hoa và tập trung, Anna Swir (nguyên tên là Anna Swirszczynska) viết những bài thơ đầy nhục dục, có khi dữ dội, và hầu như lúc nào cũng tinh xảo ngay cả trong chữ viết. Thơ Anna Swir là tiếng nói sáng sủa và mãnh liệt, riêng lẻ giữa một rừng rậm những nhà thơ thiên tài mới của Ba Lan thời hậu chiến.
 
Mười bài thơ được giới thiệu dưới đây (rút từ phần được sắp xếp trong tập thơ Happy As A Dog’s Tail có tên là "Wind" [Gió]) là một phần trong tuyển tập thơ của Anna Swir: Nỗi đau của tôi là một cây bút chì lẽ ra đã được nhà Trình bầy xuất bản mấy năm trước đây. Những bài dự kiến in trong tuyển tập nầy đã được chuyển ngữ dựa trên các bản Anh ngữ của Czesław Miłosz và Leonard Nathan trong Anna Swir, Happy As A Dog’s Tail (Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, New York, 1985), và Anna Swir, Talking to My Body (Copper Canyon Press, 1996); và của Grazyna Baran và Margaret Marshment trong Anna Swir, Fat Like the Sun (The Women’s Press, London, 1986).
 
 

Tôi tràn đầy tình yêu

 
Tôi tràn đầy tình yêu
như cây lớn có gió,
như bọt nước có biển,
như cuộc sống lớn có khổ đau,
như thời gian có cái chết.
 
 

Hạnh phúc

 
Tóc tôi hạnh phúc
và da tôi hạnh phúc.
Da tôi rung lên vì hạnh phúc.
 
Tôi thở hạnh phúc thay vì không khí
thở chậm và thở sâu
như người ta tránh nguy hiểm chết người.
 
Nước mắt lăn xuống mặt tôi,
tôi không biết thế.
Tôi quên mất mình còn có một gương mặt.
Da tôi đang ca hát,
tôi rùng mình.
 
Tôi cảm thấy thời gian trôi dài
tựa như ngưòi ta cảm thấy nó vào giờ chết.
Tựa như ý thức thời gian nơi tôi đang nắm bắt thế giới,
tựa như cuộc sống chỉ là thời gian.
Đắm chìm trong sự tráng lệ
gây khiếp đảm
tôi cảm được mỗi giây hạnh phúc, khi nó tới,
làm đầy, nở ra hoa
theo cách riêng tự nhiên của nó,
không vội vàng như một trái cây,
lạ lùng như một vị thần.
 
Bây giờ
tôi bắt đầu la hét.
Tôi đang la hét. Tôi ra khỏi thân thể mình.
Tôi không biết mình còn là người hay không
ai có thể biết điều ấy, khi la hét vì hạnh phúc.
Bởi có người chết vì la hét như vậy,
nên tôi đang chết vì hạnh phúc.
Trên mặt tôi có lẽ không còn nước mắt,
da tôi giờ đây có lẽ không còn ca hát.
Tôi không biết tôi có còn da hay không,
từ tôi đến da tôi
xa quá không sao biết được.
 
Tôi sẽ đi sớm.
Tôi không còn rùng mình nữa,
tôi không còn thở nữa.
Tôi không biết tôi có còn
cái gì để thở nữa hay không.
 
Tôi cảm thấy thời gian trôi dài,
tôi cảm thấy rõ làm sao thời gian trôi dài.
 
Tôi chìm
tôi chìm trong thời gian.
 
 

Người đàn bà chưa ra đời

 
Tôi chưa ra đời,
năm phút trước khi tôi sinh ra.
Tôi vẫn còn có thể quay trở lại
vào thời chưa sinh ra.
Bây giờ là mười phút trước,
bây giờ, là một giờ trước khi sinh ra.
Tôi quay trở lại,
tôi chạy
vào đời sống âm của tôi.
 
Tôi bước qua thời chưa sinh như trong một đường hầm
với những viễn cảnh lạ lùng.
Mười năm trước đó,
một trăm năm mươi năm trước đó,
tôi bước đi, những bước chân tôi đập mạnh,
một chuyến đi huyễn hoặc qua những kỷ nguyên
không hề có tôi.
 
Đời sống âm của tôi thật là dài,
không tồn tại thật giống như bất tử.
 
Đây là thời Lãng mạn, thời tôi có thể đã là một gái già,
Đây là thời Phục hưng, thời tôi lẽ ra là
một bà vợ xấu xí bị bỏ bê bởi một ông chồng tàn ác,
thời Trung cổ, thời tôi có thể là người gánh nước cho
                                                      một quán rượu.
 
Tôi đi còn xa hơn nữa,
tiếng dội nghe lớn biết bao,
những bước chân tôi đập mạnh
qua đời sống âm của tôi,
qua bề trái của đời sống tôi.
Tôi gặp Adam và Eve,
không còn nhìn thấy gì được nữa, hoàn toàn tối đen.
Bây giờ sự không tồn tại của tôi đã chết
cùng với cái chết cũ rích của hư cấu toán học.
Cùng cũ rích y như cái chết của đời sống tôi
tôi đã thực sự ra đời.
 
 

Những phiền phức với linh hồn

trong những buổi tập thể dục mềm dẻo buổi sáng

 
Tôi nằm xuống và nhấc hai chân tôi lên,
linh hồn tôi do nhầm lẫn đã nhảy vào hai chân tôi.
Việc này chẳng thuận tiện cho nó,
Vả chăng, nó còn phải chia nhánh
bởi vì chân tôi có đến hai.
 
Khi tôi đứng dựng ngược trên đầu tôi
linh hồn tôi chìm xuống đầu tôi.
Bấy giờ nó nằm đúng chỗ của mình.
 
Thế nhưng ta có thể đứng dựng ngược đầu bao lâu,
đặc biệt nếu ta không biết
làm cách nào để đứng dựng ngược đầu.
 
 

Tôi và con người tôi

 
Có những lúc
tôi cảm thấy rõ hơn bao giờ
rằng tôi đang có bên mình
chính con người của tôi.
Điều ấy an ủi và làm tôi yên lòng,
điều ấy cổ vũ tôi,
đúng như thân thể ba chiều của tôi
được cổ vũ bởi cái bóng đích thực của chính tôi.
 
Có những lúc
tôi thực sự cảm thấy rõ hơn bao giờ
rằng tôi đang có bên mình
chính con người của tôi.
 
Tôi dừng lại
ở một góc đường để rẽ qua trái
và tôi tự hỏi cái gì sẽ xảy ra
nếu chính con người của tôi rẽ qua phải.
 
Cho đến bây giờ điều ấy chưa xẩy ra
nhưng câu hỏi vẫn không được giải đáp.
 
 

Động tác

 
Tôi sẽ rời bỏ không gian,
tôi sẽ đi vào không gian.
Tôi sẽ rời bỏ thời gian,
tôi sẽ đi vào thời gian.
Tôi sẽ rời bỏ một mục tiêu,
tôi sẽ đi vào một mục tiêu
 
Rời bỏ, đi vào như thế
tôi sẽ không để ý
là khi ấy tôi không còn hiện hữu nữa.
 
 

Sinh nở

 
Tôi sinh ra đời sống.
Nó đi ra từ ruột của tôi
và hỏi xin sự hi sinh của đời sống tôi
như một vị thần Aztec.
Tôi cúi xuống một con búp bê nhỏ,
chúng tôi nhìn nhau
bằng bốn mắt.
 
“Ngươi sẽ không đánh ngã được ta,” tôi nói.
“Ta sẽ không là một cái trứng mà ngươi có thể hối hả
đập vỡ cho thế gian,
sẽ không là chiếc cầu nhỏ mà ngươi có thể bước qua trên
      đường đi tới đời sống.
Ta sẽ tự bảo vệ mình.”
 
Tôi cúi xuống một con búp bê nhỏ,
tôi để ý thấy
một động tác nhỏ xíu của một ngón tay nhỏ xíu
trước đó ít lâu hãy còn ở trong tôi,
trong ngón tay, dưới một lớp da mỏng,
máu của chính tôi đang chảy.
Và đột nhiên tôi bị ngập
bởi một làn sóng cao, lóng lánh
làn sóng hèn mọn.
Bất lực, tôi chìm xuống.
 
Hẳn là vì thế mà tôi tự ái mộ mình
trong cây trái của thịt da tôi,
vì thế mà tôi tự hiến mình hi sinh
cho một vị thần bản năng ăn thịt người?
Tôi sẽ lấy sức mạnh ở đâu để kháng cự
cái quá yếu?
 
Cần thiết cho con búp bê nhỏ như không khí,
tôi cứ buông trôi cho tình yêu nuốt trửng không chống cự
như không khí tự để nó bị nuốt
bởi hai buồng phổi nhỏ thèm khát cuộc sống này.
 
 

Người cuối cùng đang hấp hối

 
Đêm
nhận chìm tôi.
Khắp thế giới không có cái gì còn sống,
đây là ngày tận thế.
 
Tôi nói với đêm ấy
cái đêm muốn đi vào tôi qua cuống họng
như biển khơi tràn vào một con tàu đang chìm:
“Ta là người cuối cùng,
xin đừng nuốt ta.”
“Ta phải nuốt ngươi,
người cuối cùng.”
“Vậy trước tiên hãy tắt ngọn đèn trong đầu ta.”
“Nó sẽ phải chiếu sáng cho đến cùng.”
“Vậy hãy để cái gì còn sống ghé thăm ta một lần nữa,
một con chuột, một con rận, hay một con rắn.”
“Chúng sẽ không đến, cả rận cũng như rắn,
không có cái gì còn sống nữa.”
 
Bóng tối tối như bên trong một bộ não mênh mông,
mắt tôi hoàn toàn mở
mắt dùng để làm gì nhỉ.
Đêm đi vào tôi qua cuống họng
như biển khơi tràn vào một con tàu đang chìm.
Những khúc ruột nóng
từ từ nguội dần - rất chậm.
Đêm đưa những ngón tay ra nắm chặt
trái tim lồi của người cuối cùng.
Trái tim tự mình khép lại
rất chậm.
 
 

Một cuộc viếng thăm

 
Trong một ngôi nhà dành cho người mắc bệnh nan y
Tôi thăm một người đàn bà sắp chết.
Bà ta ôm tôi,
Qua chiếc áo xám của bà tôi nhận ra
những cái xương nhỏ tí trên thân hình dễ vỡ của bà
thân hình không còn khuấy động được ham muốn vuốt ve.
 
“Ta không muốn đau, hãy đưa ta đi.”
Gần chúng tôi một bà bị bệnh chậm phát triển đang nôn ọe.
 
 

Nỗi đau của tôi

 
Nỗi đau của tôi
có ích cho tôi.
 
Nó cho tôi cái đặc ân
viết về nỗi đau của những người khác.
 
Nỗi đau của tôi là cây bút chì
tôi dùng để viết.
 
 
Hình bìa tập thơ
Happy As A Dog’s Tail
của Anna Swir
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021