thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tưởng niệm một nhánh hoa khô

 

Chào cô, cô có khoẻ không? Thiệt là hân hạnh được gặp cô. Nghe danh tiếng lừng lẫy của cô từ lâu. Tôi vẫn mong có dịp được bắt tay cô như thế này.

...

Cái gì, sao cô? Mình đã từng gặp nhau ba lần rồi à? Quả vậy sao? Trời, thiệt bậy bạ hết sức. Tôi thành thật xin lỗi.

...

À, tôi nhớ rồi, ông cụ nhà ta có khoẻ không cô?

...

Nói thiệt chuyện này nghen, khi gặp người nào mà tôi không mong gì được hắn giúp đỡ hay mang lại lợi ích trong công việc làm ăn thăng tiến của mình, hay người đó là một em không gợi hứng cho tôi về mặt giới tính, thì tôi đành chịu chết, không thể nào nhớ được tên của họ.

Lúc ấy đầu tôi mù mờ như trôi trên mây: mình gặp cha này, hay cô này, ở đâu vậy ta?

Này, thôi mà, đừng có giận nghen, lỗi tại tôi mọi đàng mà.

Thật là tệ, tôi sẽ quên ngay tức thì bất kỳ gương mặt bình thường nào, hay nếu nó không dính trên cần cổ của một thân hình hấp dẫn. Tất nhiên, trừ phi nó là gương mặt mẹt, đúng vậy — dẫu là một gương mặt mẹt — nhưng của kẻ sẽ đá đít tôi một phát văng tưng vào cái thế giới hoa lệ phù phiếm này.

Cô sẽ giận tôi, hẳn vậy. Nhưng với một gương mặt nhạt nhoà như hàng ngàn gương mặt trôi qua trong đời và một vị trí thường thường bậc trung của cô mà tôi chưa từng biết đến, thì thiệt là khó cho tôi kích hoạt trí nhớ của mình.

Rõ ràng cô không là bạn bè bà con gần của một em hot girl nào đó. Và cho dù chúng ta đã gặp nhau ở bất kỳ đâu, thì hẳn là cô không đến nơi đó với một em cực kỳ bốc lửa. Chi tiết đó cũng mang lại một ấn tượng ác liệt lắm à nha.

Hẳn là cô cũng không mang theo “hàng độc”. Vụ này không mấy khi xảy ra với phái nữ, nhưng có lần tôi đã gặp rồi. Bỏ trong xách tay mang tới một chai cỡ Blue Label hay VSOP thứ xịn khi dự tiệc cũng là cách làm cho tôi ghi nhận cô là ai. Lúc đó, chắc chắn tên cô sẽ loé sáng lên trong trí nhớ tôi, còn bây giờ thì cô đang trượt đi mất tiêu, hoàn toàn vô vọng, không có chút tín hiệu nào.

Hẳn là cô phải buồn tôi lắm vì lúc nảy tôi nhìn cô có vẻ thân thiện, khuyến khích cô bắt chuyện với tôi. Nhưng thiệt là kẹt, cô hiểu không, với ai mà tôi không tỏ ra thân thiện? Và hẳn là ai cũng có một ông bố hay một bà mẹ để tôi thăm hỏi sức khoẻ của “cụ nhà ta”, phải không nào? Mà nhỡ các cụ khuất núi rồi thì đâu phải là lỗi của tôi!

Vậy thì, bây giờ cô hết bần thần hoang mang chưa nào?

Tôi thì tôi tỉnh như ruồi.

Thậm chí trong lúc cô đang nói thì tôi ngó quanh vườn tìm xem có nhân vật nào đáng trao đổi chuyện trò mà có lợi hơn không. Và quả đáng công, tôi sẽ thấy một tay nào đó xứng đáng hơn cô.

Xem nào, cô từng gặp Cát Dung chưa? Nàng đứng ngay sau lưng cô kia kìa. Tôi tin rằng cô sẽ nhận ra nàng là ai ngay nếu cô thấy nàng. Thật là yêu kiều, quyến rũ, phó giám đốc tiếp thị của công ty địa ốc Phúc Thịnh. Đúng vậy, tôi gặp nàng ở một trong những bữa dạ tiệc như thế này, và thầm mong có dịp tình cờ gặp lại, nhưng chưa có cái may mắn đó cho đến hôm nay.

Tôi nghĩ rằng cô không quen với Cát Dung, phải không nào? Bỏ lỗi cho tôi nghen, nếu cô là bạn của nàng hay cùng nhóm nữ lưu tầm cỡ như nàng thì tôi đã nhớ tên của cô rồi, tất nhiên với lòng ngưỡng mộ!

Tôi đang chờ đúng lúc nàng quay lại chạm ánh mắt mình để xuất chiêu. Cô yên trí lớn đi, khi điều đó xảy ra, thì tôi sẽ không quay ngoắt, bỏ cô, để mà đi vội về phía nàng như một con chó thấy chủ đâu. Tôi sẽ lịch sự nói với cô rằng tôi cần đi ra ngoài một chút, hay đi lấy lon bia, hay đại loại vì một duyên cớ gì đó, và rồi tôi sẽ chuồn luôn khỏi tầm mắt cô cho tới khi tàn tiệc. Tôi sẽ bấm số di động của nàng, tôi sẽ xin chủ bữa tiệc được số của nàng mà, thậm chí có thể nhờ hắn dắt tới giới thiệu.

Tôi chán cô rồi. Thật vậy đó!

Cô nói cô làm nghề gì?

À, nhà giáo. Nhà giáo kiêm nhà thơ. Vậy là rõ rồi. Thấy chưa, con tôi còn nhỏ xíu chưa đi học, và nó có học trong lớp của cô thì cũng chưa chắc làm tôi nhớ được tên cô. Cho dù vậy đi, thì tôi cũng chỉ nhớ cái tên cô cho tới hết niên học thôi. Thật ra, chắc chắn là sau này tôi phải hỏi thằng nhóc con mình tên của giáo viên chủ nhiệm mỗi khi nhà trường có họp phụ huynh.

Còn thi ca? Trời đất, nó là cái khỉ gì vậy? Nói cho cùng thì, tôi nông cạn lắm, hổng có mặn mấy cái món tinh thần sang trọng đó. Giá mà cô là nhà báo chuyên viết tin vụ án hay tin xe cán chó thì có lẽ tôi sẽ quan tâm hơn.

Mà nè, làm sao một cô giáo quèn như cô lại lọt vô được cái chốn xa hoa danh vọng này chứ?

Giờ thì...

Thế nào đi nữa, thật hân hạnh được gặp cô.

Cát Dung thoáng nhìn tôi nhưng lãnh đạm quay đi như không thấy, đành vậy chứ biết sao giờ?

Thôi, để Cát Dung cho dịp khác, tôi phải đi gặp cha nội đằng kia có chút chuyện. Tôi chưa từng gặp hắn bao giờ, nhưng hắn thắt cà-vạt, và chắc hẳn thắt cà-vạt tím trong một buổi tối nóng bức như thế này thì hắn nếu không là một tay đại gia lịch lãm thì cũng là một thằng điếm đáng được học hỏi đôi điều.

À này, tôi vô phép, xin cô vui lòng nói lại, cô tên là gì vậy?

...

Wow, cái bút hiệu thiệt là gồ ghề lẫm liệt, và cả cái tên tập thơ Khi bầu trời nghiêng xuống, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi nó đâu. Nếu cô cần một lời khuyên thì tôi xin nói nhỏ rằng hãy bỏ cái điệu bộ thành kính của tín đồ đang cầu nguyện trong thánh đường kia đi, làm sao mà thơ có thể sống sót chứ đừng nói tới chuyện cứu vãn được cái thế giới sa đoạ và láo xược này chứ?

Mẹ kiếp, trời oi quá, phải vào trong kia có phòng máy lạnh thôi!

 

Sg, 09/09/2010

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018