thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đêm trong một làng ở miền trung châu | Con đường nhà chúng tôi | Bài sonnet về những cuộc tình của con cháu chúng ta
(Diễm Châu dịch)
 
ĐÊM TRONG MỘT LÀNG Ở MIỀN TRUNG CHÂU
 
Lẳng lặng trong làn nước úa vàng
Sau vườn chuối lúa mọc
Từ con kênh trồi lên những cần vó
Ở đó bơi lội những con cá đen và ngoan
 
Trên chiếc đe máu nện cật lực
Thời gian được chia đều như trái pomme
Ngày và đêm bóng tối đã hờm sẵn
Trong hốc đen của vành tai mới tảng sáng
 
Đêm bị hủy bỏ in trên đất sét
Châu Á chỗi dậy từ bùn nhơ như con thiên nga nặng nề
Có những cánh chim lặng lẽ tới đậu trên bờ đê
Chúng trông không giống chim bói cá của chúng ta.
                                                   (Hà-nội 68)
 
CON ĐƯỜNG NHÀ CHÚNG TÔI
 
Thật quá dễ tìm ra con đường nhà chúng tôi...
 
Tới bờ khe nước
bên trên phơ phất chiếc lông chim,
nhảy qua bức tường thấp,
tránh khu làng theo một lối tắt,
mất chút thì giờ trên cây cầu nhỏ
ngắm chỗ nước tràn ồ ạt,
tìm những từ đích xác mô tả rêu,
vứt bỏ chúng,
rồi bước,
bước,
chặt một cây gậy để lần đường,
đếm các vì sao,
lạc lối trong rừng,
đẩy đêm tới trước mặt
như một chiếc xe nhỏ chở cỏ khô,
thay vì tiếng trục xe
nghe rù rì lũ chim đang mơ.
 
Thật quá dễ tìm ra con đường dẫn tới nhà chúng tôi...
 
 
BÀI SONNET VỀ NHỮNG CUỘC TÌNH CỦA CON CHÁU CHÚNG TA
 
Chúng không phải trộm cắp lẽ nào phải sợ
chúng không chịu giữ kín cuộc tình của chúng
cũng không buồn lẩn tránh
ôm hôn nhau bên những chuyến tàu điện
 
Ngày trắng như con chiên non
lướt quanh chúng không làm chúng ngượng ngập
Tại sao không nhỉ rốt cuộc mùa hè đâu có chờ đợi
ở đây là người yêu tạm biệt người yêu
 
Và dẫu sao ngay trong một đống tuyết
ái tình đôi khi cũng tựa như một cơn tuyết băng
Dẫu như một trận tuyết dầy đã rơi
 
trong suốt bảy năm trời
Nhưng kìa chúng không chịu dọn dẹp
cái cơn tuyết đã chẳng bao giờ rơi
 
 
--------------------------
Ghi chú của dịch giả:
JAN SKÁCEL (7.2.1922 - 7.11.1989), nhà thơ Tiệp, học đại học sau chiến tranh, từng bị cưỡng bức lao động ở Đức, làm nhà báo, công nhân, biên tập đài phát thanh trước khi điều khiển tạp chí Host do domu (‘Người chủ trong nhà’), từ 1963-1969. Được quần chúng trong nước rất yêu mến, ông cũng là một nhà thơ nổi tiếng quốc tế, tác phẩm được dịch sang nhiều nhứ tiếng. Sống ẩn dật từ khi Hồng quân tràn vào Tiệp-khắc, trong lúc tiếp tục công cuộc sáng tác.. (Xin xem thêm thơ Reiner Kunze tặng Jan Skácel đã đăng trên Tiền Vệ ngày 3.6.2004.) Mấy dòng tiểu sử này dựa theo Petr Král, một nhà thơ siêu thực Tiệp, người dịch và biên tập Anthologie de la poésie tchèque contemporaine 1945-2000, (Poésie/Gallimard, Paris, 2002).
 
Ba bài trên, bài đầu dịch theo bản Pháp văn của Milan Kepel trong POÉSIE 1, số 46, Juillet-Août 1976; hai bài sau cũng theo bản Pháp văn nhưng của Jacques Gaucheron trong Anthologie de la poésie tchèque et slovaque (Messidor/ UNESCO, 1987). (Tuyển tập này đã bị Petr Král kịch liệt công kích vì đã bỏ qua nhiều nhà thơ Tiệp quan trọng chỉ vì họ chống đối chế độ cũ.)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018