kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Bờ bên kia
Bản dịch của Như Hạnh

 

CAO HÀNH KIỆN

(1940~)

 

BỜ BÊN KIA

(Bỉ Ngạn/Chezhan)

 

THỜI GIAN

Không biết ở đâu mà nói

 

ĐỊA ĐIỂM

Từ thế giới hiện thực cho đến bờ bên kia chưa có

 

NHÂN VẬT

Diễn Viên Chơi Dây

Người Chơi Bài

Người Bán Thuốc Cao Da Chó

Đàn Bà

Thiếu Nữ

Đàn Bà Điên

Người Mẫu

Người

Thiếu Niên

Bóng

Trái Tim

Mẹ

Cha

Thiền Sư

Bà Già

Người Giữ Chuồng

Các Diễn Viên

Đám Đông

 

(Kịch có thể diễn ở kịch trường hoặc trong sảnh đường, phòng tập, một nhà kho trống, phòng thể dục hoặc trong chính đìện của chùa, trong lều gánh xiệc hoặc một bãi trống, miễn là có bài trí đủ các thiết bị về ánh sáng và âm thanh. Các diễn viên có thể ở trong đám khán giả hoặc là khán giả ở giữa các diễn viên, đều như nhau cả.)

 

Diễn Viên Chơi Dây: Tôi có một sợi dây, chúng mình hãy bày một trò chơi một cách nghiêm nghị, giống như trẻ con chơi đùa. Vở kịch của chúng ta bắt đầu bằng một trò chơi.

Được, tôi muốn bạn nắm chắc đầu kia sợi dây, như thế, giữa chúng mình sẽ thiết lập được một thứ liên hệ. Trước đó, tôi là tôi, bạn là bạn. Có sợi dây này, bạn và tôi lại liên kết với nhau.

Bây giờ chúng ta chạy theo hai hướng khác nhau, bạn kéo tôi lại, tôi cũng kéo bạn lại, giống một đôi châu chấu bị cột trên cùng một sợi dây, không ai nhảy đi đâu được. Dĩ nhiên, chúng ta cũng giống một đôi vợ chồng. (Ngưng lại.) Có điều cái tỉ dụ này không hay lắm.

Nếu như tôi kéo sợi dây này thật mạnh, chúng ta sẽ thấy ai khoẻ hơn. Người khoẻ thì kéo, người yếu thì bị kéo, trở thành trò kéo dây, tranh đua sức mạnh, do đó mà có người thắng kẻ thua.

Nếu như tôi mang sợi dây này trên lưng và kéo bạn, bạn sẽ thành một con chó chết. Bạn lại quay ngược thao túng sợi dây này, tôi lại đâm ra biến thành lừa ngựa, một thứ gia súc bị bạn điều khiển. Do đó, sự quan hệ giữa bạn và tôi không hề là bất biến.

Chúng ta còn có thể thiết lập một mối quan hệ phức tạp hơn. Ví dụ như, bạn quay chung quanh tôi, lấy tôi làm trung tâm, bạn biến thành vệ tinh của tôi. Nếu như bạn không chịu quay chung quanh tôi, tôi có thể tự quay, lại còn xem là tất cả các bạn quay chung quanh tôi, rốt cuộc là bạn quay? hay tôi quay? tôi quay chung quanh bạn, hay là bạn quay chung quanh tôi, hay là cả bạn lẫn tôi đều quay, hay là bạn và tôi đều quay chung quanh người khác, hay là họ đều quay chung quanh bạn và tôi, hay là tất cả chúng ta đều quay chung quanh Thượng Đế? Thượng Đế có hay không lại là một điều không thể chứng nghiệm được, có chăng chỉ là cái vũ trụ tự quay quanh mình như cái cối xay, đây là từ triết học chuyển sang khoa học, nhưng mà chúng ta cứ tiếp tục trò chơi của mình.

Các bạn có thể lấy một sợi dây, làm thành đủ thứ trò chơi, những trò này lại khó mà cùng tận. Các thứ quan hệ giữa con người đều có thể thể hiện trên sợi dây. Chơi dây chính là một trò chơi như vậy.

 

(Các diễn viên chia nhau thành từng nhóm hai người chơi một sợi dây, hơn nữa còn có thể tự do thay đổi, hay có thể tạo liên hệ tạm thời với một nhóm khác, nhưng mà lập tức phải cắt đứt ngay. Trò chơi này càng chơi càng sống động, càng lúc càng khẩn trương, càng lúc càng nhiệt liệt, lại kèm theo đủ thứ tiếng hoan hô hò hét.)

 

Diễn Viên Chơi Dây: Xin mọi người tạm dừng lại. Chúng ta sẽ biến qui mô của trò chơi này thành lớn hơn, phức tạp hơn. Ví dụ như, xin các bạn đưa một đầu của sợi dây này cho tôi, còn một đầu kia thì các bạn nắm chặt lấy, như thế tôi có thể tạo thành các mối lìên hệ khác nhau với các bạn, có khi khẩn trương, có khi thư giãn, có khi xa, có khi gần, rồi thì các thái độ của từng người trong các bạn sẽ có ảnh hưởng riêng đối với tôi. Mỗi người chúng ta đều lôi kéo hay bị lôi kéo trên cái thế gìới con người đầy biến hóa phưc tạp này. (Ngưng lại.) Giống như con ruồi lạc vào màng nhện. (Ngưng lại.) Hay giống như con nhện. (Ngưng lại.)

Sợi dây này giống như tay chúng ta. (Anh ta buông tay, đối phương cũng buông tay, sợi dây rơi trên mặt đất.) Hay cũng giống như sợi ăng-ten của chúng ta. (Anh ta buông tay, đối phương cũng buông tay.) Hay cũng giống như ngôn ngữ của chúng ta, như khi chúng ta chào nhau! (Một sơi dây nữa rơi trên mặt đất.) Hay cũng giống như ánh mắt của chúng ta. (Thay thế một sợi dây khác.) Cũng bao quát cả tư tưởng của chúng ta. (Quay lưng về đối phương, song hai bên vẫn gìữ giao lưu.) Nếu như bạn không nghĩ đến cô ta, thì cô ta cũng nghĩ đến người khác. (Anh ta lướt sát qua vai cô ta, cô thì lại đang đối diện với người khác.) Từng sợi dây này lại kéo chặt chúng ta lại với nhau.

Chúng ta xem---(Các diễn viên tựa như đang giao lưu với nhau qua từng sợi dây vô hình.)

Chúng ta quan sát---

Chúng ta chăm chú nhìn---

Do đó mới có dụ hoặc và hấp dẫn---

Sai sử và vâng lời---(Sau đó các diễn viên diễn xuất với đủ thứ tiếng thở dài và hô hoán, nhưng vẫn không bày tỏ bằng ngôn ngữ.)

Xung đột---

Gần gũi---

Bài xích---

Vướng víu---

Bỏ rơi---

Học đòi---

Tránh né---

Theo đuổi---

Xua đuổi---

Cầu cạnh---

Vây quanh---

Ngưng tụ---

Vỡ nát---

Giải tán---

Ngơi nghỉ---

Hiện giờ có một dòng sông chứ không phải là một sợi dây trước mặt chúng ta, chúng ta phải vượt dòng sông này sang đến bờ bên kia.

 

Các Diễn Viên: (Nhao nhao.) A, sang bờ bên kia! Sang bờ bên kia!

Sang bờ bên kia! Sang bờ bên kia! Sang bờ bên kia! Sang bờ bên kia!

A---A---A---

Nước sông trong trẻo quá!

Ồ, mát thật!

Coi chừng, đá đâm thủng chân đấy!

Đã đời thật!

(Tiếng nước sông vang dần lên.)

Làm ướt hết quần người ta!

Sông này sâu không?

Bơi qua đi!

Không nên hành động một mình!

Nhin kìa, hoa nước long lanh dưới ánh mặt trời...

Vui quá, giống y như thác nước.

Một con đê, nước sông dường như từ trên đê chảy xuống.

Một dòng dằng dặc, ngay giữa dòng sông.

Xa thêm nữa, nước xanh lơ ra, hẳn là sâu đấy!

Có con cá lủi vào giữa đùi tôi...

Kích thích quá!

Tôi đứng không muốn vững.

Đừng cuống lên, nắm chặt lấy tôi.

Ở kia có con xoáy---

Mọi người để ý cho nhau một chút, tay nắm tay.

Đến chỗ chảy xiết rồi.

Đến bờ bên kia!

Chẳng ai thấy được bờ bên kia.

Nắm chặt, mỗi người nối đuôi nhau.

Đằng kia nước xanh biếc...

Ồ, tự nhiên nước lên ngang lưng!

Đến chóng cả mặt.

Nhắm mắt lại.

Nhìn trước mặt, mọi người nhìn trước mặt, nhìn cả trước mặt!

Ai cũng nhìn bờ bên kia.

Tại sao tôi lại không nhìn thấy?

Chúng mình sẽ chết chìm cả lũ.

Thành thức ăn cho cá.

Nếu phải chết, mọi người cùng chết với nhau!

Này mấy cô, đừng nói tầm phào nữa, tập trung chú ý coi.

Dòng nước này chảy mạnh lắm, đi theo những chỗ cạn, bơi tới trước!

Tôi không qua nổi đâu, tôi biết tôi không qua nổi đâu.

Bờ bên kia ở đâu?

Nó nửa sáng nửa tối.

Bờ bên kia có đèn đóm gì không?

Bờ bên kia có hoa, bờ bên kia là một thế giới của hoa.

Đừng có làm thơ nữa! Tôi đứng không vững đây này.

Tôi sợ tôi không đến nơi được, đừng bỏ rơi tôi.

Bạn có cảm thấy không? Chúng mình đang trôi trong dòng nước.

Giống như một xâu nút chai.

Cũng giống như rong rêu.

Qua bờ bên kia để làm gì? Tôi quả thực không hiểu.

Đúng thế, tại sao lại muốn qua bờ bên kia?

Bờ bên kia là bờ bên kia, mình mãi mãi không cách chi đến được.

Nhưng mà mình vẫn cứ muốn đi, muốn xem rốt cuộc có gì.

Tôi chả trông thấy gì cả.

Không có ốc đảo, không có ánh đèn.

Hoàn toàn trong bóng tối.

Là như thế đấy...

Không, tôi không qua được.

Chúng mình không cách chi---

Thế nào chúng mình cũng phải qua được!

Nhưng mà tại sao?

Vì cái nguyện vọng lâu đời kia, bờ bên kia, bờ bên kia.

Không, tôi không qua được, tôi muốn về nhà!

Chúng mình đã không còn quay về được nữa.

Không ai quay về được nữa.

Không quay về được nữa.

A---!

Ai?

Không biết.

(Im lặng, chỉ có tiêng nước chảy róc rách.)

Có tiếng ai kêu? Các bạn có nghe thấy không?

Chúng mình ai cũng nghe thấy, nhưng mà không ai trả lời cả.

(Im lặng.)

Đây là một dòng nước nước đọng.

Chỉ còn sự quên lãng.

 

(Trong cơn hốt hoảng đám người từ từ bước ra khỏi dòng nước đọng: có tiếng nhạc thấp thoáng. Đám Đông từ từ lên bờ, từng người một mệt lả nằm dài xuống đất. Đàn Bà từ trong bóng tối xuất hiện, đi vòng chung quanh, tựa như một dải khói. Đàn Bà cặn kẽ quan sát đám người đã mất ký ức, bồng bềnh trên mặt đất, vuốt ve, đánh thức từng người một. Mọi người từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu, vận động thân thể, nhìn Đàn Bà, định nói gì lại không nói ra được.)

 

Đàn Bà: (Dơ tay lên.) Đây, là tay.

 

(Âm thanh mơ hồ chuyển động trong cuống họng.)

 

Đám Đông: (Vẫn lắp bắp.) Đâ... đây... l... là...tay.

Đàn Bà: Tay---

Đám Đông: Tay... tờ... ay... tay...

Đàn Bà: Đây là chân.

Đám Đông: Đâ... đây... l... là...ch... chân.

Đàn Bà: (Chỉ vào mắt.) Mắt.

Đám Đông: Mờ... mờ... mắt...

Đàn Bà: (Dùng tay làm dấu.) Mắt các bạn đang nhìn chân.

Đám Đông: (Hoàn toàn hỗn loạn.) Mắt.... chém... đuổi sự kiêu... ngạo... của các người... của chính mình...

 

(Đàn Bà cười, đám người cũng cười ngốc nghếch theo.)

 

Đàn Bà: (Ngưng cười, có hơi buồn bã.) Đây là tay---

Đám Đông: Đây là tay, đây là tờ, đây là ay, đây là tay.

Đàn Bà: Đây là chân.

Đám Đông: Đây là bân, đây mân, đây là nhân, đây là chân...

Đàn Bà: Đây là thân thể---thân thể của bạn.

Đám Đông: Đây là thân thể, đây là thân thể, đây là thân thể thân thể của bạn, đây là thân thể của bạn là thân thể là đây là thân thể bạn...

Đàn Bà: (Lắc đầu, chỉ còn biết kiên nhẫn hơn đưa tay làm dấu.) Tay tôi---thân thể tôi---chân tôi---đây là tôi.

Đám Đông: Tờ tôi, tay tôi, thân thể tôi, chờ tôi, tay tôi thân thể chân tôi chờ tay chân thân thể đây là tay chân thân thể là tôi là tồi!

Đàn Bà: Nói, tôi---

Đám Đông: Nói tôi nói tôi nói tôi nói tôi!

Đàn Bà: (Lắc đầu, chỉ thân mình, từ mắt đến miệng đến thân thể đến chân.) Tôi.

Đám Đông: (Kể như nhất trí.) Tôi.

Đàn Bà: Hay!

Đám Đông: Hờ! Ay! Hay!

Đàn Bà: (Vội vã xua tay, suy nghĩ một hồi, chỉ một người trong đám đông.) Tôi.

Đám Đông: (Đều chỉ vào người đó.) Bạn! (Người ấy tìm kiếm một hồi, rồi chỉ vào chính mình.) Bạn!

Đàn Bà: (Lắc đầu. Giúp anh ta dùng tay chỉ vào một người khác.) Bạn!

Đám Đông: Bạn!

Đàn Bà: (Dùng tay ra dấu.) Tôi và bạn.

Đám Đông: Tôi và bạn!

Đàn Bà: (Cười.) Hay!

Đám Đông: (Cũng đều cười.) Hay!

 

Đàn Bà: (Âm nhạc, nhanh dần lên.) Tôi và hắn!

Đám Đông: Tôi và hắn.

Đàn Bà: Họ và tôi.

Đám Đông: Họ và tôi.

Đàn Bà: Tôi và họ.

Đám Đông: Tôi và họ.

Đàn Bà: Bạn và chúng tôi.

Đám Đông: Bạn và chúng tôi---

Đàn Bà: Bây giờ, lúc các bạn dùng mắt nhìn cũng nói nhìn theo tôi---

Đám Đông: Nhìn---

Đàn Bà: Cho tôi biết, nhìn thấy ai?

Đám Đông: (Nhao nhao.) Nhìn thấy hắn, nhìn thấy bạn, nhìn thấy tôi, tôi nhìn thấy họ, họ nhìn thấy bạn, bạn nhìn thấy chúng tôi, chúng tôi nhìn thấy họ...

Đàn Bà: Bây giờ nói vuốt ve, rồi nói cho, rồi nói thích, rồi nói yêu, các bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Đám Đông: (Đều sống động ra.) Tôi vuốt ve bạn, bạn cho tôi, tôi thích hắn, hắn yêu bạn, tôi cho hắn, hắn thích bạn, bạn yêu tôi...

 

(Người từ đám đông xuất hiện.)

 

Người: Bà là ai?

Đàn Bà: Một trong các bạn.

Người: Bây giờ đang ở đâu?

Đàn Bà: Bây gìờ định đến cái bờ bên kia mà không thể đến được.

Người: Bà có phải là người chết chìm khi chúng ta qua sông? (Đàn Bà lắc đầu.) Vậy thì bà là linh hồn của người ấy? (Đàn Bà vẫn lắc đầu.) Hay là bà chỉ hiện hữu trong tâm mọi người, chỉ khi nào nghĩ đến bà bà mới xuất hiện? Hay là, bà chỉ là một thứ tinh thần, ở bờ bên kia hướng dẫn mọi người, để cho mọi người không phải lạc lối?

Đám Đông: (Thế rồi đồng loạt.) Tôi ghét bạn.

Bạn ve vuốt tôi!

Tôi nện bạn!

Bạn hận tôi?

Tôi đày đoạ cô ta.

Bạn lừa tôi.

Bạn mắng hắn!

Tôi tố giác anh.

Bạn trừng phạt hắn!

Hắn âm mưu hại tôi.

Tôi ghét bạn!

Bạn chửi rủa hắn!

Tôi giết bạn...

Người: (Nói với Đàn Bà.) Bà nhân ái thật.

Đám Đông: (Cũng lục tục quay về phía bà ta, chơi đùa với ngôn ngữ.)

Bạn khẳng khái quá.

Bạn khả ái quá.

Bạn ti bỉ quá.

Hắn là một tên khốn nạn.

Bạn xanh vỏ đỏ lòng, bạn là đồ lừa bịp.

Bạn là đồ hai mặt ba dao, là đồ vô lại!

Bà ta lấy lòng anh, kỳ thực trong lòng lại đố kỵ anh.

Bả giảo hoạt quá, dạy người ta ngôn ngữ mục đích là để dụ dỗ đàn ông!

Nhìn bà bề ngoài dịu dàng, biết đâu bà lại không phải là một người đàn bà phóng đãng?

Ả dụ dỗ chồng tôi!

Gây thị phi giữa chúng ta.

Thứ đàn bà khiến người ta nhìn phát thèm, các bạn nhìn, nhìn---

Không nên để các cô qua lại với bà ta, chỉ toàn vì bà ta mà mang hoạ thôi!

Nhìn ngoài mặt bà ta có vẻ đoan trang, lột truồng ra còn dâm đãng hơn cả con điếm.

Chính là bà, làm thế giới mất cả hòa bình, lòng người âu lo!

 

(Đàn Bà lui lại, đám đông vây quanh bốn phía, họ đã bị kích thích đến mức hứng khởi vì cái ngôn ngữ càng lúc càng ác độc của chính mình. Đàn Bà không có chỗ để trốn chạy trước cái nhìn đăm đăm của đám đông, chỉ còn cầu viện Người, nương cậy vào hắn.)

 

Đám Đông: (Còn phẫn nộ hơn nữa.)

Đồ bại hoại!

Rắn độc!

Yêu tinh!

Thật là trơ trẽn!

 

(Đàn Bà ôm chặt Người, van xin bảo vệ. Đám đông nổi điên.)

 

Đám Đông: Các bạn nhìn, các bạn nhìn kìa!

Hừ!

Quẳng ả đi!

Kéo ả đi!

Nắm ả lại!

Lột truồng ả!

Bẻ cổ ả! Cái con đĩ thối trơ trẽn!

 

(Đám đông nhào đến, sung sức kéo Người ra, trong cơn cuồng loạn, bóp chết Đàn Bà. Khi Người len ra, lay thân thể bà đã không còn phản ứng gì nữa. Đám Đông kinh ngạc đến ngây ra.)

 

Đám Đông: Chết rồi.

Chết rồi?

Chết rồi?

Ả chết rồi!

(Vội vàng giải tán.)

Bị bóp cổ chết?

Anh---

Không, hắn ra tay trước.

Nhưng mà anh hét đầu tiên!

Tôi chỉ hét theo tôi, các anh ai cũng hét cả.

Ai là người đầu tiên hét? Ai?

Ai hét lên là nắm lấy ả, lột truồng ả, bóp cổ ả?

Ai?

Mọi người đều hét.

Tôi hét là bởi vì anh hét.

Bởi vì tất cả các anh đều hét tôi mới hét.

Nhưng mà ả chết rồi! Bị bóp cổ chết tươi!

Tôi không giết hại ả.

Tôi không giết hại ả.

Tôi không giết hại ả.

Tôi không giết hại ả.

Tôi không giết hại ả.

Tôi không.

Tôi không.

Không.

Không.

Không.

Nhưng mà ả chết thật rồi, chết rồi mà còn dễ thương như thế.

Đẹp như thế, ai trông thấy cũng không thể không yêu.

Da dẻ như ngọc, không một chút tì vết, trong sạch xiết bao.

Còn cả hai bàn tay thon thon nhỏ nhắn nữa, dịu dàng vô cùng.

Trời ơi, đúng là một bậc Quan Âm Bồ-tát!

Trong sạch làm sao, đoan trang làm sao.

Bà ta ban cho chúng ta ngôn ngữ, đem lại trí tuệ cho chúng ta, lại bị người ta sát hại!

Đúng là tội nghiệt to tát, các anh là bọn ti bỉ!

Anh muốn nói ai?

Đồ sát nhân! Các anh, chính là các anh!

Anh dám bôi nhọ tôi? Anh là đồ khốn nạn!

Anh là đồ ác ôn!

Anh là một tên lưu manh!

 

(Đám đông đánh lẫn nhau.)

 

Người: Xong chưa? Anh, hắn, tôi, chính tất cả chúng ta giết hại bà ta! Ở bờ bên kia hoang vu này, bà ta ban cho chúng ta ngôn ngữ, chúng ta lại không biết cách giữ gìn. Bà ta đem cho chúng ta trí tuệ, chúng ta lại không biết phải dùng như thế nào! Việc chúng ta làm tàn ác đến mức chính chúng ta phải kinh ngạc, thế nhưng chúng ta nhu nhược đến mức ngay chính chúng ta cũng không dám thừa nhận.

Đám Đông: Vậy theo anh chúng tôi phải làm gì?

Chúng tôi cần một người cầm đầu.

Một bầy cừu cũng phải cần một con cừu đầu đàn, chúng tôi sẽ đi theo ông.

Người: Tôi chán ghét các anh, chi bằng ai đi đường nấy mà hơn.

Đám Đông: Ông đừng bỏ rơi chúng tôi nhé.

Chúng tôi chấp nhận theo ông, còn không được sao?

Người: Theo tôi đi đâu? Tôi có thể đem các anh đi đâu? (Bỏ đi một mình. Đám Đông đi theo sau lưng.) Đừng đi theo tôi! (Khổ não.) Chính tôi đi đâu tôi cũng còn không biết. (Đứng lại, hoang mang không biết phương hướng. Đám Đông vẫn theo sau lưng từ xa.)

 

(Mẹ xuất hiện trước mặt hắn.)

 

Mẹ: Còn nhớ ai đây không?

Người: A, mẹ.

Mẹ: Con suýt nữa là quên cả mẹ phải không?

Người: (Quì xuống.) Vâng.

Mẹ: (Vuốt đầu hắn.) Tìm một cô nào, con cần lập gia đinh để có chốn nương thân.

Người: Con muốn làm một số việc.

Mẹ: Con nhiều tham vọng quá.

Người: (Cúi đầu.) Vẫn cứ là con của mẹ.

Mẹ: Tất cả bọn họ đều đi theo con hả? Con muốn dắt họ đi đâu?

Người: Không biết. Con chỉ biết là cứ đi thẳng tới, có phải thế không? Mẹ!

Mẹ: Con ngoan của tôi. (Ôm lấy đầu hắn.)

Người: Mẹ, tay mẹ lạnh ngắt! (Kinh tỉnh.) Đây có phải là cõi âm không? Một thế giới khác?

Mẹ: Cũng không có gì phải sợ, chỉ có hơi lạnh và ẩm thấp một chút thôi.

Người: (Rời khỏi Mẹ.) Không, con phải ra khỏi đây! Con vẫn chưa sống đủ!

 

(Mẹ quay đi biến mất luôn. Hắn chần chừ một lát, rồi vội vã đuổi theo. Một thiếu nữ chắn trước mặt hắn.)

 

Người: Ai đó? Tôi đã từng gặp ở đâu, nhưng mà tôi không nhớ được tên cô. Chúng mình dường như ở trên cùng một con đường, rất nhiều năm trước đây. Mỗi ngày trên đường đến trường tôi chỉ mong thấy được cô, dù cho chỉ là sau lưng, chỉ cần trông thấy cái đuôi gà dài của cô, cô dường như lúc nào cũng mặc bộ đồ đỏ, tôi chỉ cần trông thấy cái màu áo kia và đuôi gà của cô, là tim đập loạn lên... Tôi từng đi theo cô, theo đến tận cửa nhà, chỉ chờ lúc cô vào nhà quay lại đóng cửa, may ra nhìn tôi cười một cái. Nhưng mà cô vẫn cứ lặng thinh không một lời, a, tôi lại trông thấy đôi mắt của cô nữa. (Hắn dụi mắt, chăm chú nhìn lại, cô ta biến mất trong bóng tối đen của đám đông. Nói với Đám Đông.) Chúng ta phải ra khỏi cái nơi ma quái này, ra khỏi cái bóng tối này, trước mặt thế nào cũng có ánh đèn. Trong ánh đèn thế nào cũng có nhà, chúng ta có thể vây quanh lò hơ khô quần áo, thậm chí còn có thể được uống trà nóng nữa. (Kích động.) Chúng ta sẽ trở về nhà mình, trông thấy thân nhân của mình, vợ chồng, con cái và cha mẹ, những người các bạn thương và thương các bạn! (Thiếu Nữ lại xuất hiện sau lưng đám đông.) Cô là ai? (Chặn cô ta lại.) Chờ một chút, tôi sẽ nhớ ra tên cô ngay! Dường như tôi có từng làm thơ cho cô, chúng mình hình như còn đã từng đi xem xi-nê với nhau, tôi nắm tay cô trong bóng tối, bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt của cô.... (Cô vùng người, thoát khỏi tay hắn, đến sau lưng hắn, lại trở thành huyễn ảo hơn nữa. Hắn quay lại bất luận tìm kiếm như thế nào, cũng không nhìn thấy cô ta.) Cô ta thường xuất hiện trong mộng, mỗi lúc tôi khốn quẫn vô cùng, những khi không tìm được giải thoát, không nhìn rõ được mặt cô, không nắm bắt được cô, mà lại bị cô đọa đầy. (Nói với hàng lớp bóng người.) Tại sao các bạn cứ quấn lấy tôi như thế này? Tôi cần yên tĩnh, cần cô đơn! Tôi không cần được bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm, tôi không cần các bạn, cũng y như các bạn không hề cần tôi. Các bạn cần một người dẫn đường, nhưng mà một khi các bạn đã tìm ra lối thoát rồi, hoặc giả các bạn cho là đã có lối thoát, là sẽ đâm đầu chạy, ai nấy chạy còn nhanh hơn cả thỏ, lúc ấy, tôi cũng như chiếc giầy cũ mà các bạn vất đi, điều ấy tôi thừa hiểu. Tôi chỉ cần tình yêu, cần có được một người đàn bà. Các bạn đều đã từng yêu, chiếm hữu cũng như bị chiếm hữu, tôi cũng hoàn toàn có quyền yêu, yêu một người đàn bà, chiếm hữu một người đàn bà, cũng như được yêu được chiếm hữu. Tôi cũng giống các bạn, cũng đầy ham muốn và tham vọng, hay có thể gọi là tham vọng sự nghiệp, một người đàn ông rất mạnh mà cũng có lúc lại hết sức yếu đuối, một người có chính nghĩa, tâm từ bi và tinh thần hi sinh---(Như một đứa trẻ con cứng đầu hắn lăn lộn gào khóc trên mặt đầt.)

 

(Đám Đông kinh ngạc. Sau khi đã quậy chán rồi, mệt bở hơi tai, bình tĩnh trở lại, hắn mới bò dậy, tiếp tục đi tới. Đám Đông lại lặng lẽ theo sau lưng hắn. Trong bóng tối có chút ánh đèn. Ánh đèn sáng dần. Dưới một ngọn đèn dầu, một người đàn ông đang uống rượu và chơi bài một mình. Người làm vẻ gõ cửa, Đám Đông vỗ tay ba lần.)

 

Người: Xin lỗi, làm phiền.

Người Chơi Bài: (Không buồn ngẩng đầu lên.) Vào đi. Ngồi.

Người: Xin hỏi---

Người Chơi Bài: (Phóng một lá bài từ trong tay ra, ngẩng đầu.) Anh cũng chơi bài chứ?

Người: Cũng có chơi.

 

(Đám đông chen chúc ngoài cửa.)

 

Người Chơi Bài: Vào đi, vào đi. Quí vị cũng muốn đánh bài hả? Đóng cửa lại cho tôi, tôi ghét gió, thổi làm cho đèn lung lay, đối với người chơi bài thì có hại cho mắt. Mọi người làm thành một vòng tròn, đương nhiên là phải có một người làm cái. Quí vị mỗi người rút một lá bài, tôi cũng như quí vị, cũng chỉ rút một lá bài, như thế là hết sức công bình. Lá mà tôi cầm là lá cái, bởi vì cần phải có lá cái. Quí vị lật không bằng tôi lật, như thế còn tiện lợi hơn. (Lật lá bài của mình lên.) Lá bài của tôi là hai bích, tôi không hề khiêm nhưởng giả bộ, chơi bài chỉ trông may rủi. Bây giờ quí vị cũng rút một con bích, bất cứ số nào, tôi cũng thua, quí vị đều thắng. Thế nhưng nếu quí vị không rút được con bích thì sao? Bất chấp là lá bài gì, đương nhiên là đàn em đây vẫn cứ thắng quí vị, qui củ thua thắng đã rõ ràng chưa?

Người: Thế thua hay thắng rồi thì sao?

Người Chơi Bài: Người thắng được uống rượu trong bình này.

Người: Thế ngưởi thua thì sao?

Người Chơi Bài: Thì phải bị phạt chứ sao.

Người: Tôi không tiền bạc, không đất đai, không gia sản, không vợ con.

Người Chơi Bài: Nhưng mà anh còn có khuôn mặt phải không?

Người: Tôi không hiểu.

Người Chơi Bài: Rồi anh sẽ hiểu ngay mà. Quí vị, vị nào thua sẽ dán một mảnh giấy lên mặt mình.

Người: Như thế thì dễ quá.

Giấy to bằng chừng nào?

Bất cứ giấy nào cũng được chứ?

Vấn đề là trong cái bình kia của anh có thực sự có rượu hay không?

Người Chơi Bài: Quí vị có thể nếm trước.

Đám Đông: A, ngon quá.

Thơm thật.

Đúng là thứ thiệt.

Cho tôi uống một ngụm.

Bài này đáng chơi đấy.

Người Chơi Bài: Một lát nữa quí vị sẽ rút bài, bài của tôi tất cả quí vị đã thấy rồi. Mỗi người chỉ có quyền nhìn bài của mình, không được thông đồng với nhau, đó là qui luật!

Đám Đông: (Lục tục vội vã rút bài.)

Cũng chẳng có gì quá đáng, có thể chịu được.

Vốn dĩ nên ai chơi bài của người nấy.

Cho tôi nhìn tôi cũng chẳng thèm.

Con người tôi đây, chúa thành thật.

Thắng thua là chuyện nhỏ, cái quan trọng là nhân phẩm.

Nói đúng lắm.

 

(Những người đã rút bài rồi đều im lặng.)

 

Người Chơi Bài: (Nói với người rút bài đầu tiên.) Đưa bài anh cho tôi xem. Anh thua rồi.

Người Này: (Gật đầu.) Thế hình phạt như thế nào?

 

(Người Chơi Bài nhặt một tờ giấy, phun nước miếng lên ấy, rồi dán lên mặt Người Này, người này run lên một hồi. Đám đông cười. Người Này thấy nhẹ nhõm, cũng cười theo.)

 

Người Chơi Bài: (Quay sang một người khác.) Ông bạn, còn bạn thì sao? (Người Kia đưa bài cho gã xem.) Cũng thua luôn.

Người Kia: Phạt đi.

Người Chơi Bài: Dán nó dưới cằm bạn.

 

(Người Kia lấy một tờ giấy, thấm nước miếng của mình, rồi dán lên cằm, có hơi lúng túng, song nhìn thấy đám đông cưới, cũng thấy nhẹ nhõm.)

 

Người Thứ Ba (Nữ):Vui quá.

Người Chơi Bài: (Quay về phía cô ta.) Chị thì sao? (Cô đưa bài cho gã xem, rồi vội vàng rút lại.)

Đám Đông: Chị có thắng không?

Thắng rồi!

Thắng chứ?

 

(Cô làm dáng, ưỡn ẹo, khẽ lắc đầu.)

 

Đám Đông: Tại sao chị không dán giấy lên mặt?

Dán đi chứ, dán!

Đây là qui luật, không ai được ngoại lệ cả.

Chị không dán, chúng tôi cũng không dán!

Người Thứ Ba (Nữ):Thấy hơi ngượng.

Đám Đông: Thế bộ chúng tôi không ngượng sao?

Không được, phải dán trên tai cơ.

Đúng, dán ngay trên tai.

Dán trên mũi!

Mỗi người mỗi vẻ, không được trùng nhau.

Nhưng mà ai cũng phải dán.

 

(Người Chơi Bài nhìn người nào là người ấy giơ bài trong tay cho gã xem, sau đó ngoan ngoãn dán mảnh giấy lên mặt mình.)

 

Đám Đông: (Dán giấy lên mặt mình.)

Hết sức công bình.

Không sai chút nào.

Ai thua, cũng phải sẵn sàng chịu hình phạt.

Ai cũng bị phạt, ai cũng dán giấy lên mặt.

Người không dán giấy trên mặt, lại đâm biến thành quái đản khiến người khác sợ hãi.

 

(Từng khuôn mặt quái đản dán đầy giấy quay cả về phía Người.)

 

Người Chơi Bài: Ông bạn, đến phiên ông.

Người: Tôi không chơi.

Người Chơi Bài: Ai cũng chơi cả, tại sao anh không chơi?

Người: Tôi thấy cái trò này chán quá. Hơn nữa, tôi phải đi thôi.

Đám Đông: Đúng thế, đúng thế, hình như phải đi thôi.

Ông đừng đi một mình!

Chúng mình đi đâu?

Người: Nói tóm, tôi phải đi thôi.

Người Chơi Bài: Chỗ này đèn đóm sáng trưng, lại sẵn rượu, là để chơi bài. Chưa từng bao giờ có ai đến đây không chơi mà đi cả. Nếu không thì đừng có đến.

Đám Đông: (Nắm Người lại.) Chơi đi!

Chơi đi.

Chơi một ván đi.

Chơi xong rồi cùng đi.

Người: Các bạn vẫn còn chưa nhin ra à? Gã chơi các bạn chứ đâu có phải các bạn chơi bài. Trong tay các bạn đều là bài trắng, chỉ lá trong tay gã mới có lá bích. (Người Chơi Bài cười khanh khách.) Đi! Không nên ở đây mất thì giờ với gã.

Người Chơi Bài: Ở đây tuyệt nhiên không có cái gì gọi là thì giờ cả. (Thổi ngọn đèn dầu, ánh đèn như hạt đậu lại từ từ sáng lên.) Chỉ có ánh đèn trường cửu. (Cầm đèn soi mọi người từ cằm trở lên, từng khuôn mặt dán đầy giấy đều biến thành cổ quái.) Tôi bình sinh vốn thích đông người ồn ào. Anh sợ à?

Người: Anh là đồ ma quỉ.

Người Chơi Bài: Sao anh không thử rờ đít họ đi? Người nào cũng có cái đuôi lông dài nhung nhúc! (Chỉ đít đám đông rồi bật cười ha hả, rồi đẩy một cỗ bài chưa xào ra trước mặt Người.) Rút một lá đi! Để mọi người thấy xem là lá trắng hay lá bích? (Rút một lá bài rồi đưa nhanh qua trước mắt mọi người.) Thử nói xem, đây có phải lá bích không?

Một Người: Không trông thấy rõ.

Người Chơi Bài: Anh thấy gì?

Một Người Khác: Hình như là---

Người Chơi Bài: Hình như là gì?

Lại Một Người Khác: Tôi cảm thấy như---lá bích.

Người Chơi Bài: Đúng thế! Này cô, cô thấy gì?

Cô Gái Ngoan: Lá bích.

Người Chơi Bài: Thế mới ngoan chứ, con gái như vầy ai cũng thích cả. Này ông bác, bác thấy gì?

(Đẩy bình rượu ra trước mặt ông.)

Lại Một Người Khác: Lá bích, sờ sờ ra đó, lá bích. (Uống một ngụm rượu.)

Người Chơi Bài: Bác phúc hậu lắm đấy nhé. (Đột nhiên phát tác.) Làm sao mà hắn dám nói nhảm như thế? Hừm!

Đám Đông: (Nhìn bình rượu.)

Đương nhiên là lá bích, làm sao mà sai được?

Rõ ràng là lá bích.

Chúng mình đều nhìn thấy.

Chúng minh đều có thể làm chứng!

Người Chơi Bài: Anh đã nghe mọi người nói gì rồi phải không? Tại sao anh lại lật lọng bảo là không có lá bích? Anh sợ rồi. Tôi hỏi anh, ăn thịt chuột bao giờ chưa? Con chuột con còn chưa mọc lông mắt còn nhắm vẫn giãy giụa nhúng nước chấm bỏ vào miệng cắn còn kêu rin rít? Nếu anh đã từng ăn thì phải dám nói sự thật. Anh bạn, tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, anh nói xem, có phải là lá bích không?

Người: Tôi nghĩ, đó vẫn là lá trắng.

Người Chơi Bài: Anh đúng là không có ý tứ, làm cho mọi người mất cả vui. Quí vị thử nói xem con người này có khả ố hay không?

Đám Đông: (Truyền bình rượu, mỗi người một hớp.) Khả ố, khả ố, khả ố, khả ố, khả ố, khả ố, khả ố, khả ố, khả ố...

Người Chơi Bài: (Lấy lại bình rượu.) Chúng ta phải làm gì đối với loại người khả ố như vầy?

Đám Đông: (Nhào lên bao vây.) Đuổi hắn đi!

Bảo hắn xéo đi!

Làm mọi người mất cả bình yên.

Cha này dễ giận thiệt.

Tại sao hắn quậy đến mức không ai được uống rượu nữa?

Giáo huấn cho hắn một trận!

Đá đít hắn!

Lột quần áo hắn ra!

(Đám Đông định lột quần hắn.)

Người Chơi Bài: Anh thử suy nghĩ lại xem thử suy nghĩ lại xem!

Người: (Kéo quần lên.) Nhưng mà tôi nhớ là... hình như... là... lá trắng.

 

(Người Chơi Bài cắp nách bình rượu quay lưng bỏ đi. Đám Đông lôi kéo Người, như thể chơi đùa với một con chim.)

 

Đám Đông: Bảo hắn bay lên!

Cái gì? Cái gì?

Bay như chim hả?

Người không phải là chim, làm sao mà bay được?

Chà, vui quá!

Bay đi!

Đầu cúi xuống, tay bay lên!

Người Chơi Bài: Anh bạn, tôi không tin anh là một người cố chấp.

Cô Gái Ngoan: (Thương hại anh ta.) Lá bích tại sao đi bảo là lá trắng được, bác không nên nói bừa như thế.

Người: Cũng có thể là lá bích thật...

Cô Gái Ngoan: Thế thì tại sao bác lại bảo là lá trơn?

Người: Tôi cảm thấy nên là...

Cô Gái Ngoan: Nhưng mà nên là tuyệt nhiên không phải là chính là.

Người Chơi Bài: Gã này bị thua chỉ tại vì hắn thủ cựu, "phải là" là cái quái gì? Chỉ có phải hay không phải, nên là nên là cái quái gì?

Người: Tại sao lại không thể có "nên là" được?

Người Chơi Bài: (Bực bội.) Nên là cái gì? Nên là phải hay là nên là không phải?

Đám Đông: (Lập tức lôi kéo Người.) Không muốn nên là.

Phải hay là không phải.

Chúng ta muốn lá bích, không muốn lá trắng!

Đả đảo lá trắng!

Lá bích là tốt nhất!

Người: Đúng... dường như là... bí...

Đám Đông: (Đập ngực, dậm chân.) Nói rõ ràng!

Nói lớn hơn một chút!

Không nói rõ ràng không được!

Nói không rõ ràng là không thỏa mãn!

Người: Bí... bí... là lá bích... (Ngã xuống.)

 

(Đám Đông vây quanh Người Chơi Bài nhảy một điệu vũ vặn vẹo cổ quái, rồi ra. Đàn Bà mặc váy lụa trắng xuất hiện, dùng váy che lấy gã, cúi xuống cuộn luôn mình trong đó, biến thành một đống đồ vật màu trắng, rồi biến mất dần theo tiếng trống từ từ nổi dậy. Một nhà sư gầy đét dùng ngón tay, bàn tay, khuỷu tay, đầu gối, như thể bị mê hoặc đánh một cái trống lớn ầm ầm chấn động cả tim người ta. Thiền Sư mặc cà-sa, hở vai bên phải, chắp hai tay. Các nhà sư và ni cô đều mặc cà-sa xám đi theo Thiền Sư bước vào sân khấu. Đám Đông đi thành một hàng, miệng niện Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng tụng lan man không trật tự, mỗi người xướng theo nhịp điệu của mình, mỗi người một âm độ. Khi trầm khi bổng, hòa với tiếng trống biến thành một thứ giao hưởng. Người đi theo Đám Đông, cũng không ngớt tụng niệm, song lại dáo dác đưa mắt nhìn quanh. Mỗi người trong Đám Đông đặt xuống một bồ đoàn, xếp vòng tròn ngồi xuống. Người cũng ngồi xếp vòng tròn trên một bồ đoàn. Tiếng trống ngưng. Tiếng mõ và tiếng khánh nổi lên .)

 

Thiền Sư: (Đầu gối phải chạm mặt đất, chắp tay cung kính, tụng niệm.)

Như Lai khéo hộ niệm chư Bồ-tát, khéo phú chúc chư Bồ-tát. Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ tử, phát tâm giác ngộ viên mãn. Phải trụ như thế nào, phải hàng phục tâm như thế nào. Phật nói lành thay lành thay, Tu Bồ-đề, như lời ông nói, Như Lai khéo hộ niệm chư Bồ-tát, khéo phú chúc chư Bồ-tát, bây giờ ông hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho ông...

 

(Trong tiếng tụng kinh, hương khói bồng bềnh, Đám Đông nhắm mắt ngồi thiền. Người cũng từ từ nhắm mắt lại. Thiếu Nữ xuất hiện, ngồi xổm trong một xó, mắt hơi nhắm, giống như một đứa trẻ con ngủ không được thoải mái lắm trong một vỏ trứng trong suốt, tay và chân đều dựa vào bốn vách vô hình của vỏ trứng. Thiếu Niên nấp sau lưng Người chầm chậm đứng dậy, hết sức dè dặt, tùng bước một lặng lẽ đến gần Thiếu Nữ. Tiếng tụng kinh nhỏ dần đi. Đám Đông biến mất.)

 

Thiền Sư: (Tiếng tụng kinh thủy chung vẫn thấp thoáng đâu đó.) Thiện nam tử, thiện nữ tử, phát tâm giác ngộ viên mãn. Phải trụ như vầy, phải hàng phục tâm như vầy. Đúng vậy, Thế Tôn, chúng tôi hoan hỉ muốn lắng nghe. Phật nói với Tu Bồ-đề, chư Bồ-tát Ma-ha-tát, phải hàng phục tâm như vầy...

 

(Thiếu Niên đưa tay ra chạm vào ngón tay Thiếu Nữ, Thiếu Nữ lập tức rút tay lại, giật mình tỉnh dậy.)

 

Thiếu Nữ: Đừng!

Thiếu Niên: Cô đang tu tập?

Thiếu Nữ: Vâng.

Thiếu Niên: Tu tập pháp gì vậy?

Thiếu Niên: Gọi là Tiểu Chu Thiên.

Thiếu Niên: Thế cũng có Đại Chu Thiên không?

Thiếu Nữ: Tôi cũng không biết.

Thiếu Niên: Cô dám làm việc mà cô không biết?

Thiếu Nữ: (Nóng nảy.) Đã bảo đừng có hỏi lôi thôi nữa!

Thiếu Niên: (Tinh nghịch.) Vậy thì e rằng cô cũng chẳng biết là phép tu tập này có ích dụng gì? (Nắm tay cô.)

Thiếu Nữ: Ê! Không được, không được---

Thiếu Niên: Tại sao không được?

Thiếu Nữ: Tôi sợ...

Thiếu Niên: Có gì để sợ đâu?

Thiếu Nữ: Đừng có động vào tôi!

Thiếu Niên: Tôi cứ động thì sao?

Thiếu Nữ: Tôi sẽ đau đớn.

Thiếu Niên: Như vầy sẽ không đau...

Thiếu Nữ: Tôi không nói chắc được gì hết...

Thiếu Niên: (Nắm bừa lấy tay Thiếu Nữ.) Để tôi cho cô đau một phen!

Thiếu Nữ: (Năn nỉ, vùng vẫy.) Đừng, không được...

 

(Cha bước vào tay cầm dù. Thiền Sư tụng kinh và Đám Đông tọa thiền đều biến mất, chỉ còn lại Người nhắm mắt ngồi trên bồ đoàn một mình.)

 

Thiếu Niên: Ba!

Cha: Đừng gây rối nữa, mau theo ba về nhà!

 

(Kéo cậu theo.)

 

(Thiếu Nữ biến mất.)

 

Thiếu Niên: (Quay lại nhìn, hững hờ.) Hôm nay trời lại không mưa.

Cha: Thế nào cũng mưa.

Thiếu Niên: Nhưng mà bây giờ đâu có mưa đâu.

Cha: Bây giờ mà mưa thì quá muộn.

Thiếu Niên: Nếu như không mưa thì sao?

Cha: Trước sau gì rồi cũng mưa! Nếu không, ba cầm dù theo làm gì?

Thiếu Niên: Ba không có việc gì nên vẽ chuyện.

Cha: Ba cả đời lúc nào cũng cầm dù!

Thiếu Niên: Ba vẽ vời.

Cha: Nói với ba bằng cái giọng điệu đó mà được à?

Thiếu Niên: Vậy thì con không nói gì nữa.

Cha: Mày cút đi! Cút cho xa, đừng bao giờ trở về gặp tao nữa, cứ xem là tao không có một đứa con như mày! (Phẫn nộ bước ra.)

 

(Thiếu Niên hoang mang. Người vẫn còn nhắm mắt ngồi tọa thiền trên bồ đoàn. Tiếng tụng kinh vang lên, song không thấy Thiền Sư.)

 

Tiếng Tụng Kinh: Phật nói với Tu Bồ-đề, chư Bồ-tát Ma-ha-tát, phải hàng phục tâm như vầy. Tất cả các loại chúng sinh, như sinh từ trứng, sinh từ bào thai, sinh từ ẩm thấp, sinh từ chuyển hóa, có sắc, không có sắc, có tưởng, không có tưởng, không có tưởng, không không có tưởng, ta đều khiến cho diệt độ vào được Niết-bàn Vô Dư...

 

(Thiếu Niên quay lại, sau lưng cậu xuất hiện một bức tường người. Cậu đang khổ sở vì không có cách vượt qua, một bà già từ kẽ tường xuất hiện.)

 

Bà Già: Cậu kia, cậu có muốn qua đây không?

Thiếu Niên: Cháu chỉ muốn thử nhìn xem.

Bà Già: Nhìn, nhìn, ai cũng muốn nhìn. Cậu có tiền không?

Thiếu Niên: (Rờ rẫm từ trên xuống dưới, cuối cùng móc ra được một đồng cắc.) Đây.

Bà Già: (Cười hằng hặc.) Nhiêu đó tiền mà đòi giải quyết được bà già này sao? Trên người cậu không có món gì quí giá của mẹ cậu cho à?

Thiếu Niên: (Chợt hiểu.) Có cây bút máy này, mẹ cháu cho vào dịp sinh nhật. (Móc ra đưa cho bà.)

Bà Già: (Tiếp lấy bút cặn kẽ quan sát.) Hừ, đây quả thực là món đồ quí. (Bỏ vào hầu bao, tránh ra khỏi kẽ nứt trên tường.) Bây giờ cậu đi được rồi.

Thiếu Niên: (Ngập ngừng.) Cháu sợ mẹ cháu biết...

Bà Già: Bà sẽ đánh đòn cậu hay sao?

Thiếu Niên: Cháu... không nói được...

Bà Già: Thì cứ nói là đánh mất rồi. Cậu không biết nói dối sao?

Thiếu Niên: Mẹ cháu không cho phép nói dối.

Bà Già: Cho nên cậu vẫn còn là một đứa trẻ con, không có người lớn nào mà không biết nói dối. Nếu như người ta không nói dối, đời sống sẽ không được sung sướng đâu. Rồi, chui qua đi.

 

(Thiếu Niên chui qua kẽ hở của đám người, ngẩng đầu thấy bên kia tường Thiếu Nữ đang che mặt khóc tấm tức. Cậu vừa toan bò dậy, thì có hai tên lưu manh luân phiên đánh cậu. Thiếu Nữ và tiếng tụng kinh đồng thời biến mất, chỉ còn Người vẫn còn nhắm mắt ngồi tọa thiền trên bồ đoàn.)

 

Người Bán Cao Da Chó: Thuốc cao da chó đây! Thuốc cao da chó đây! Thuốc cao da chó truyền mười ba đời. Nội thương, ngoại thương, ngã gãy xương, tâm bệnh phát tác, bị chó điên cắn, cũng như đàn ông đàn bà thất tình, con nít kinh phong cũng như người già trúng gió, thương thiên hại lý, ma ám tâm linh, chỉ cần dán một thỏi là lành. Một thỏi không linh thì dán thêm một thỏi nữa. A, thuốc cao da chó, thuốc cao da chó đây! Nghiện ngập, uống lầm thuốc, đàn bà không có thai, đàn ông liệt dương, kể cả thương phong bại tục, thuốc vào là hết bệnh ngay! Cà lăm, méo miệng, đàn bà ghen tuông, đàn ông báo thù, bố trẻ con không thương mẹ trẻ con, trẻ con không nghe lời bố, mặt rỗ, chân ghẻ, một thỏi không linh, dán thêm một thỏi, không khỏi không lấy tiền. Thuốc cao da chó, muốn cao da chó mua nhanh đi! Cơ bất khả thất, thới bất tái lai.

 

(Thiếu Niên ở bên ngoài vòng Đám Đông, cuối cùng bò dậy được. Đàn Bà Điên bước vào.)

 

Đàn Bà Điên: (Đến gần cậu.) Họ bảo tôi là dụ dỗ đàn ông, họ lại không nói chính họ lén lén lút lút tìm tôi để ngủ. Họ bảo tôi là một người đàn bà trụy lạc, làm như thể họ chưa từng bao giờ đi tìm hoan lạc trên thân thể đàn bà!

 

(Thiếu Niên lui lại, tránh bà ta. Đám Đông quay về phía họ.)

 

Đám Đông: Mụ điên đến rồi.

Mụ điên đến rồi!

Mụ điên đến rồi!

Đàn Bà Điên: Chúng mày mới là điên!

Đám Đông: Nhìn kìa, nhìn kìa,

Mụ lại nói những lời điên khùng nữa.

 

(Đám Đông cười thích chí.)

 

Người Bán Cao Da Chó: (Cùng lúc.) Có tiền thì bỏ ra, không có tiền thì chườm mặt ra, thuốc cao da chó! (Ném một bó thuốc xuống đất.) Không tiếc công vốn, bán tống bán tháo! Quí vị cứ tự nhiên, bán rẻ, bán rẻ! Hừ, cái đồ đĩ thối! (Nhặt thuốc lên, ra.)

Đàn Bà Điên: Mày mới là đồ rẻ tiền! (Đám Đông lại rống lên cười.) Chúng mày cười cái gì? Đi mà tự cười chúng mày! Chỉ vì để được ngủ với đàn bà, có cái gì mà chúng mày không làm? Chúng mày đứa nào trông cũng có vẻ giống người, nhưng mà đều là chó, chó, chó dại!

Đám Đàn Ông: (Nói với đám đàn bà.) Đừng để mụ nói bậy nữa.

Đem mụ đi chỗ khác đi.

Đàn Bà Điên: Tại sao chúng mày lại sợ tao nói? Bụng dạ chúng mày hắc ám. Cho nên tránh xa khỏi tao, nhưng mà trong bụng chúng mày nghĩ gì, tao biết hết. (Cười điên dại.)

Đám Đàn Ông: Mang mụ đi chỗ khác đi! Mang mụ đi chỗ khác đi!

 

(Đám đàn bà tiến tới kéo mụ.)

 

Đàn Bà Điên: Chúng mày cũng sợ à? Sợ tao nói ra là chồng chúng mày ngủ với tao? Sợ giống như tao bị đàn ông chơi rồi bỏ rơi? Sợ chồng chúng mày biết là chúng mày cũng ngủ với đàn ông khác? Sợ thiên hạ biết là chúng mày đã mất trinh từ thời con gái?

Đám Đông: Bịt mõm nó lại!

Nhét cứt ngựa vào miệng nó!

Nhét cứt trâu!

Bịt mõm nó lại!

Đàn Bà Điên: (Giằng co với đám đàn bà.) Bộ chúng mày chưa dụ dỗ đàn ông bao giờ sao? Chúng mày tưởng chúng mày sạch sẽ lắm đấy?

 

(Đám Đông sấn tới dùng dây trói Đàn Bà Điên lại, bịt miệng mụ. Mụ vừa khóc vừa giẫy một cách điên cuồng, bị Đám Đông kéo đi. Thiếu Niên kinh hãi nhìn, rồi cũng theo họ ra. Người đang nhắm mắt ngồi thiền trên bồ đoàn cũng biến mất. Ngay sau đó từ một phía khác trở lại với chiếc bóng của mình. Bóng mặc quần áo đen, đội mũ đen. Người và Bóng không nhìn nhau, tự lẩm bẩm một mình, song hành động với bộ điệu lại nhất trí.)

 

Người: Một hạt giống rơi trên mặt đất---

Bóng: Một đứa trẻ ra đời trong cái thế gìới này---

Người: Một cơn gió thổi qua khu rừng---

Bóng: Một con ngựa phi trên cánh đồng---

Người: Một hạt cát rơi vào mắt---

Bóng: Một con mắt đang nhỏ lệ---

Người: Rơi trên sa mạc khô khốc---

Bóng: Giống đi vào một ngôi chợ ồn ào---

Người: Chỉ thấy người chen chúc người, không thấy mắt người---

Bóng: Chỉ trông thấy từng con cá chết---

Người: Đây là một thành thị tịch mịch---

Bóng: Các ca sĩ đang kiệt lực hét---

Người: Chỉ có những ngôi sao mới nghe thấy tiếng chuông gió đang reo---

Bóng: Không phải tâm chúng ta đang reo---

Người: Tiếng ghi-ta điện khiêu động thần kinh---

Bóng: Bạn nhảy ba lần chín lần tám lần bảy lần thấy hụt cả hơi---

Người: Chỉ bởi vì không phải là anh hùng---

Bóng: Giống như một vở hài kịch phổ thông---

Người: Giống như một tiếng kèn lạc điệu thổi mãi---

Bóng: Người nhạc trưởng cần phải chính xác---

Người: Ai cũng nói mình đau khổ mười tám phần---

Bóng: Chỉ một phút sung sướng---

Người: Chưa phải là giờ uống bia---

Bóng: Chicago Nuremberg---

Người: Đã từng có một chiến tranh---

Bóng: Chỉ có chim sẻ bị chết---

Người: Quân lính không đánh trận chỉ đứng gác---

Bóng: Những người đứng gác đều đáng được huân chương---

Người: Người đang nói chuyện với tôi là ai vậy?

Bóng: Bóng của anh, tư tuởng của anh lên tiếng.

Người: Lúc nào anh cũng đi theo tôi.

Bóng: Những lúc anh đánh mất chính mình---

Người: Anh đến đề tỉnh tôi? Khiến tôi phiền não thêm gấp bội---

Bóng: Anh thất hồn lạc phách đi tìm cái gì vậy?

Người: Anh nhắc tôi! Quả thật tôi đánh mất, nhưng mà không biết phải đi tìm ở đâu?

Bóng: (Châm biếm.) Tìm kiếm cái gì e rằng chính anh cũng không biết.

Người: Dường như là... không phải là mọi người đều tìm kiếm sao?

 

(Đám Đông bước vào, giống như trẻ con chơi đùa, làm thành một vòng tròn, rối ai nấy khom lưng tìm kiếm trong vòng.)

 

Bóng: Anh cứ hỏi họ xem anh đang tìm kiếm cái gì? (Lợi dụng cơ hội thoát thân, biến mất.)

Người: Xin lỗi, anh tìm gì---

Người Này: Một cây kim, nghe nói là một cây kim mà lạc đà có thể đi qua lỗ kim.

Người: (Nói với một người khác.) Xin lỗi, anh có thể cho tôi biết anh đang tìm cái gì không?

Người Kia: Tìm một trí, một vị trí thoải mái, để có thể ngồi yên ổn rồi không đưng lên nữa. (Nói nhỏ.) Tôi có bệnh trĩ, không phải bất cứ ghế gỗ nào cũng ngồi được.

Một Người Khác: (Cà lăm.) Tôi...tôi... tôi... tìm một cái... miệng... miệng... miệng... miệng... có thể nói chuyện dùm tôi... tôi... mỗi ngày mỗi ngày... muốn... muốn nói... rất nhiều... rất nhiều... rất nhiều... điều...

Người: Còn anh, anh bạn trẻ?

Một Người Khác Nữa: Tôi tìm một bát cơm! Quí vị có tất cả, còn tôi ngay một bát cơm cũng không có!

Người: Dĩ nhiên rồi, bát cơm dĩ nhiên là quan trọng, cậu cứ tìm đi, tìm đi. (Nói với một người khác.) Xin lỗi, tôi không cố ý. (Lôi chân mình ra.) Anh tìm cái gì vậy?

Người Này: Tôi tìm một đôi giầy vừa chân. Đôi giầy này của tôi không hiểu tại sao đi bó chân quá. Tôi muốn biết---

Người: Tôi cũng đang tìm---

Người Này: Giầy anh cũng bó chân à?

Người: Giầy tôi không bó, nhưng mà tôi không biết chân tôi phải đi đâu?

Người Này: Cứ đi theo vết chân của người khác là được rồi.

Người: Anh đang tìm vết chân của người khác à?

Người Đó: (Cười hì hì.) Tôi đang tìm một cái lỗ, để từ đó chui qua mà không người ngợm quỉ thần nào biết cả, rồi tôi có thể nghênh ngang ra từ đầu kia.

Người: Còn anh bạn này thì sao? Trông anh không có vẻ gì là một người thậm thà thậm thụt cả.

Anh Bạn Kia: Anh nói đúng đấy.

Người: Anh có thể cho tôi biết là anh đang tìm gì không?

Anh Bạn Kia: Tìm giấc mộng thời niên thiếu của tôi.

Người: Chắc hẳn là phải đẹp lắm. (Nói với một người khác.) Anh thì sao? Anh cũng đi tìm mộng hả?

Người Bạn Khác: Không, tôi đi tìm một câu văn.

Người: Anh đang làm thơ à?

Người Bạn Khác: Ai mà chẳng làm thơ được, cũng giống như ai cũng biết làm tình.

Người: Vậy thì anh đang---

Người Bạn Khác: Suy nghĩ! Ai cũng có đầu cả, nhưng mà không phải ai cũng có suy nghĩ.

Người: Nói đúng lắm. Vậy thì câu văn mà anh đang đi tìm hẳn phải là một lời răn.

Người Bạn Kia: Tôi không dám nói chắc là một lời răn. Nhưng mà vấn đề là, nếu tôi không tìm ra câu này, dòng tư tưởng của tôi sẽ bị cắt đứt, như thể con diều bị đứt dây, không thể nào thu lại được nữa. Không tìm ra được câu thì không thể nào suy nghĩ được, bởi vì tư tưởng nối kết với nhau từng vòng, giống như một sợi xích vậy, anh hiểu không?

Người: Cô này, cô thì đang tìm gì vậy?

Cô Này: Ông thử đoán xem.

Người: Tôi nghĩ không thể ngoài tình yêu được.

Cô Này: Ông nói đúng quá đi mất! Tôi đang đợi một đôi mắt, dịu dàng, thâm trầm, nhiệt tình---

 

(Người tránh cô gái, nhưng lại đụng phải một người khác.)

 

Người Khác: Ông dẵm lên chân người ta!

Người: Ồ, xin lỗi.

Người Khác: Có ai đi đứng như anh không?

Người: Thật chưa từng thấy, tôi đi qua bên kia.

Người Khác: Ai cũng tìm ở đây, anh qua bên kia làm gì?

Người: Ở đây không có cái tôi tìm.

Người Khác: Anh muốn tìm cái gì?

Người: (Khổ não.) Tôi cũng không biết tôi muốn tìm cái gì.

Người Khác: Mọi người nhìn xem người này kỳ quái thật, hắn không biết mình muốn tìm cái gì!

Lại Một Người: Chắc là hắn tìm ra cái gì rồi. (Đám Đông lập tức vây quanh Người.)

Người: Không, thật vậy, chưa tìm ra gì cả. (Bỏ đi.)

Người Giữ Chuồng: (Từ Đám Đông bước ra.) Anh đi dâu vậy?

Người: Tôi đi qua.

Người Giữ Chuồng: Anh không phải là chưa tìm ra gì hết hay sao? Tại sao lại đi qua?

Người: Tôi không tìm nữa, tôi qua bên kia.

Người Giữ Chuồng: Chúng tôi đều còn đang tìm ở đây, anh lại đòi qua bên kia.

Mọi Người Nói: Có để hắn đi không?

Đám Đông: Không được!

Đương nhiên không được.

Không đi được.

Đợi đến khi chúng tôi đều tìm được rồi anh mới đi được!

Người: Tôi muốn giải thích.

Đám Đông: Anh khỏi nói, chúng tôi cũng biết cả rồi.

Anh tìm tôi tìm, tất cả đều tìm, không ai tìm ra cả, sao anh muốn đi?

Như thế không được.

Không được là không được.

Nếu như anh không tìm, chúng tôi cũng không tìm, anh cứ đi đi. Hiện giò tất cả chúng tôi đều tìm, anh lại nhất định đòi đi, điều ấy đương nhiên không được.

Làm sao có thể như thế được.

Đã tìm, mọi người đều phải tìm, đúng không? Nếu không tìm, mọi người đều không tìm, phải không?

Người: Tôi đâu có liên hệ gì với các anh?

Người Giữ Chuồng: Ông bạn này, hiện giờ chúng tôi vẫn coi ông như bạn bè, tại sao ông còn không thấy? (Nói với Đám Đông.) Giải thích rõ ràng lại cho hắn, chúng mình bắt đầu nói lại từ đầu.

Đám Đông: (Nhao nhao.) Nói thế nghĩa là, đúng, không đúng, mọi người đều tìm, mọi người đều không tìm, không tìm là không tìm, tìm là không tìm, không tìm không phải không muốn tìm, vấn đề là có tìm được hay không--

Người: Tôi đâu có muốn tìm.

Đám Đông: Không muốn tìm, được, đúng, anh không muốn tìm không ai bắt tìm, anh không muốn tìm không có nghĩa là mọi người không được tìm, mọi người tìm anh không thể không tìm, không ai tìm anh không được tìm nữa, mọi người muốn tìm anh lại không tìm, mọi người tìm mọi người, anh không tìm mọi người, anh tìm không tìm anh không tìm mọi người tìm anh tìm không tìm mọi người không tìm anh tìm mọi người tìm---

Người: (Không kềm chề được.) Tôi đi đường tôi! Tôi không làm phiền ai cả, các anh cũng đừng làm phiền tôi, được không?

Người Giữ Chuồng: Để tôi nói cho anh một lần cho xong: còn khuya! Làm sao chúng tôi chưa tìm ra mà anh tìm ra được?

Người: Nhưng mà tôi có tìm được cái gì đâu!

Người Giữ Chuồng: Thế thì anh cứ tiếp tục tìm.

Người: Tôi không còn muốn tìm ở đây nữa, tôi---muốn---đi---qua!

Người Giữ Chuồng: Anh có hiểu qui củ ở đây không? Đã giao hẹn mãi rồi, tại sao anh còn không hối cải?

Đám Đông: Chuyện gì thế?

Chuyện gì thế?

Khốn kiếp, đánh bỏ mẹ nó!

Người Giữ Chuồng: Không, như thế không tốt, không văn minh. Nếu như hắn không muốn hối cải, mình cũng không nên làm khó làm dễ, cứ để cho hắn chui qua đi. (Chỉ đũng quần mình.) Được không?

Đám Đông: (Phá ra cười.) Được!

 

(Im lặng. Người thản nhiên bò xuống, chui qua đũng quần của Người Giữ Chuồng. Đám Đông ngạc nhiên, biến mất. Lúc bò qua, Người nhặt một chiếc chìa khóa từ dưới đất lên. Bóng lập tức bước vào.)

 

Bóng: Chìa khóa? Đúng rồi, dường như là anh đi tìm một chiếc chìa khóa như vầy. Đúng rồi, đúng rồi, cái mà anh đi tìm chính là chiếc chìa khóa!

 

(Người quì xuống quan sát chiếc chìa khóa trên tay, đứng lên, đi về giữa sân khấu, dùng chiếc khóa mở một cánh cửa lớn tưởng tượng, dùng sức đẩy mở cánh cửa nặng nề kia ra, bước vào. Bóng ra khỏi sân khấu. Im lặng bao phủ.)

 

Người: (Dọ dẫm.) Ê---(tiếng vọng vang lên: ê---ê---ê---ê---ê... ê...) A---(a---a---a---a... a... a... tiếng vọng càng trống vắng thêm ra.) Có ai không? (Tiếng vọng: có ai không? có ai không? có ai không? có ai không? có ai không...) Chỗ này đúng là chưa từng có ai đến... (Tiếng người xì xào nghe như thể tiếng vang: cô đơn quá, cô đơn quá, cô đơn quá, cô đơn quá.) (Người nhìn quanh, phát giác ra rằng hình như có gì giấu dưới tấm vải đen. Người hết sức thận trọng, rút từ dưới tấm vải đen ra một cánh tay trần của đàn bà.)

 

Người: (Kinh hãi.) A!

 

(Rồi thì, một tiếng giả dạng đàn bà thở dài làm giống như tiếng vang, ô... ô... ô... ô... ô...ô... khơi dậy nhiệt tình của Người, càng ra sức dọn sạch những gì phía dưới, rút ra một đôi chân đàn bà.)

 

Người: (Hứng thú.) A!

 

(Rồi một tràng giọng đàn bà giả dạng cấp bách hô hoán: A! A! A! A! A! A! A... Cuối cùng Người phát giác ra dưới tấm vải đen một người mẫu đàn bà. Anh khiêng người mẫu ra, cẩn thận đặt xuống. Anh di chuyển tay chân người mẫu, vừa thưởng ngoạn. Sau đó, với nhiệt tình và khí lực gia tăng anh táy máy với tay, chân, và thân thể của người mẫu, biến nó thành một tư thế cổ quái nghiêng về phía trước. Sau đó, Người quay đầu người mẫu lại, rờ rẫm, điều hành nét mặt của tượng. Mỗi động tác dàn trải tượng của anh, đều kèm theo thanh âm của đủ loại khí cụ giả dạng giọng đàn bà. Các biểu lộ trên khuôn mặt tượng phân chia thành vui sướng, đau khổ, hoang mang và bình thản cũng được hòa theo bởi một thứ âm nhạc giả dạng tiếng đàn bà. Người đặt đầu người mẫu ngay ngắn lại, để nó chăm chú nhìn không xa trước mặt, rồi tiếp tục đắn đo.

Người càng lúc càng hứng khởi, tiếp tục rút ra từng người mẫu đàn bà bịt đầu che mặt, hắn dàn trải những người mẫu này, phối hợp thành một cấu trúc, suy nghĩ một lát, đội mũ vào một người mẫu. Trong tiếng nhạc càng dần càng lớn ra, Người chân múa may theo nhịp điệu, không ngớt điều chỉnh cấu trúc này. Do đó, tốc độ của cấu trúc đã có thể quan sát được, dựa vào một thứ hay vài thứ qui luật biến hóa. Dần dà Người bị vây bọc vào trong cấu trúc, biến thành một bộ phận của cấu trúc ấy. Đây là một thứ tiêu hao ý chí và sức mạnh vừa liên tục vừa khẩn trương. Người vội vã bò qua bò lại bên trong cấu trúc này.

Bây giờ, những người mẫu này dùng người mẫu đàn bà thứ nhất làm hạch tâm, tạo thành một cấu trúc tập thể, vận động biến hóa chậm rải song không thể cản trở. Người lăng xăng chạy nhảy lăn lộn giữa các tạo vật của chính mình, hứng khởi cùng cực, Người một mặt gào thét, một mặt hô hoán đối đáp với các tạo vật của mình. Đây là một quá trình không ngừng khám phá, đổi mới, khám phá nữa, đổi mới nữa, hơn nữa không còn vâng theo sự chỉ huy của Người nữa, âm hưởng của vật này cũng lấn át tiếng gào thét của hắn. Hắn bị cuốn vào trong ấy, sức lực dần dần không chống chỏi nổi, lại cũng khó thoát ra. Sau cùng, khó khăn lắm hắn mới bò ra khỏi được giống như một con trùng, mệt mỏi rã rượi. Các tạo vật của hắn ầm ĩ xoay vòng lướt qua hắn, từ từ biến mất.)

(Bóng xuất hiện, giữ một khoảng cách với hắn.)

 

Bóng: (Bình tĩnh.) Rồi mùa đông đến, hôm ấy bão tuyết tơi tả, anh đi chân không trên tuyết, thể nghiệm cái lạnh thấu xương kia. Anh cảm thấy mình giống như Ki-Tô, trên thế giới này chỉ một mình anh thụ nạn, chỉ một mình anh cô đơn. Anh cảm thấy anh tràn đầy tinh thần hi sinh, tuy không hề rõ là hi sinh cho ai. Đúng thế, anh để lại dấu chân trên tuyết, mà đằng xa lại là một rừng rậm mơ hồ.

 

(Người mệt lả, bước vào rừng cây giả dạng làm bằng thân thể con ngưởi.)

 

Bóng: (Đi theo hắn.) Anh đi vào khu rừng âm u, từng cội cây đã rụng hết lá, chĩa từng nhánh trần trụi ra, trông giống như đàn bà lõa thể. Chúng đứng trên mặt đất tuyết, tịch mịch không ngôn ngữ, khiến anh không khỏi muốn bày tỏ nỗi đau khổ của anh với chúng. Anh nhớ lại thuở anh còn niên thiếu, chỉ vì chờ đợi một cô gái đã từng đứng bên lề đường rất lâu. Hôm ấy tuyết cũng rơi, anh nhất định phải tỏ tình với cô ta. Thuở ấy dù sao anh cũng hồn nhiên, giờ đây anh đã tội nghiệt sâu dày, đã mất đi sự tin cậy đối với người khác, trái tim cũng đã già nua, không còn yêu được nữa. Anh chỉ còn thích đi xuyên qua rừng rậm, cứ như thế mà đi, cho đến khi kiệt lực, sau đó, ngã quị xuống bất cứ một chỗ nào đó, không hị vọng có ai phát giác.

 

(Cuối cùng Người dựa vào một cội cây thở dốc, Bóng càng tiến đến gần hơn, quan sát hắn.)

 

Bóng: Kỳ thực, đó chỉ là một cách tự tội nghiệp của anh, anh không hề cam tâm kết liễu như vầy, anh là người mới thích hư vinh! (Ra.)

 

(Cội cây mà Người dựa vào cúi thân xuống, tựa như bằng giọng người nói: "A, té ra là anh ở đây." Rồi tất cả cây tựa như quái vật, từ từ di chuyển về phía hắn, hiện ra hình người, biến thành Đám Đông mặc áo tang.)

 

Đám Đông: (Chỉ có động tác và tiếng nói, song cứng đơ không có bất cứ biểu lộ gì.)

Chúng tôi đi tim anh khắp hết.

Dắt chúng tôi đi uống rượu đi.

Anh là chủ, tại sao lại ra chỗ tuyết này?

Anh là anh hùng, niềm kiêu hãnh của chúng tôi.

Anh là khổng lồ, chúng tôi phải ngước lên mới nhìn thấy.

Anh danh khí lớn như thế, lớn đến mức khiến chúng tôi đều sợ hãi.

Chúng tôi ngưỡng mộ anh, song không muốn biến anh thành thần tượng.

Anh cùng lắm chỉ là một gã lừa bịp, chỉ có điều chúng tôi không có nghệ thuật lừa bịp của anh.

Đứng lên, đi với chúng tôi.

Anh nên đóng góp cho công tác từ thiện cho trẻ con của chúng tôi, anh đương nhiên biết rằng trẻ con cần tiền hơn ai hết.

Anh một mình đi qua khu rừng ngay cả quỉ cũng không dám đi, thật đáng nể.

Anh là tiên phong mở đường, đi thành một con đường mà người khác không đi, đưa người khác vào đường cùng.

Anh may mắn lắm, không phải mọi người đều may mắn như thế.

Không phải là anh tài năng hơn người khác, chỉ có điều là người khác không có cơ hội để phát huy.

Anh là người nổi bật trong chúng ta, để tất cả chúng tôi được đến vỗ đít anh!

 

(Đám Đông phát ra tiếng cười âm u lạnh lùng, cũng đã có người ra tay níu kéo Người.)

Đám Đông: (Đột nhiên.) Đến rồi!

Đúng là ăn mắm ăn muối.

Tránh ra.

 

(Bóng tối trở lui vào, Đám Đông tránh lối.)

 

Người: (Yếu ớt.) Anh là ai?

Bóng: Trái tim của anh.

 

(Lúc Đám Đông nhìn Trái Tim tập tễnh, lom khom, lại vừa mù vừa điếc đi qua, Bóng đã âm thầm lặng lẽ kéo Người ra. Đám Đông chậm rãi đi theo Trái Tim trên thực tế vô hình nhưng hết sức già nua của Người, ra.

Các Diễn Viên từng người một từ một phía khác vào.)

 

Các Diễn Viên: Chúng ta lên đường trước bình minh. Sương mù rất dày. Nghe thấy cả tiếng thở của lũ bò đang ăn cỏ trên sườn đồi gần đó. Từ xa dòng sông lấp lánh màu lam đậm, còn sáng hơn cả bầu trời.

Trời vẫn còn chưa sáng.

Anh ta kể cho chúng ta nghe một chuyện ngụ ngôn.

Tôi nằm mơ thấy trong bụng tôi mọc một cái ngà voi, tôi sợ muốn chết!

Anh đã từng bao giờ muốn biến thành một con chim chưa?

Tại sao phải biến thành chim? Tôi như vầy là sung sướng chán rồi, hắn lại nói hắn thương tôi.

Fauklner.

Tôi thích "Roses for Emily."

Tôi gọi điện thoại cho anh mấy lần.

Anh biết coi chỉ tay không?

Không cần giải thích, anh không cần phải giải thích cho tôi nữa!

Con mèo này dễ thương quá.

Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi?

Tôi thích ăn ngọt, lại rất thích ăn sữa chua.

Tóc anh trông đẹp quá, có phải là giả không?

(Tiếng trẻ con khóc.)

Em cưng, ồ, quên thay tã cho em!

(Tiếng máy xe nổ.)

Anh làm sao trở lại? Đừng ra sức, đây là vở kịch bết quá!

Mai anh làm gì? Đi ăn chung được không?

 

(Tiếng trẻ con khóc, tiếng đủ loại xe nổ máy và tiếng xuôi ngược, tiếng chuông xe đạp.)

 

_____________________________________

Vài đề nghị và thuyết minh về việc diễn vở BỜ BÊN KIA:

1. Để giải thoát hí kịch khỏi thứ gìới hạn của cái gọi là thoại kịch tức là nghệ thuật ngôn ngữ, cũng như khôi phục lại toàn bộ công năng của nghệ thuật trình diễn của hí kịch, chúng ta cần phải bồi dưỡng một thế hệ hiện đại của các diễn viên hí kịch. Giống như các diễn viên của kịch khúc truyền thống họ cũng phải có khả năng đa dạng như tụng đọc cử động, chứ không câu nệ bởi hình thức trình diễn. Vở kịch này được viết như là một huấn luyện toàn diện cho diễn viên.

2. Cách trình diễn lý tưởng phải là sự thống nhất của ba hình thức, ngôn ngữ, và tâm lý. Vở kịch này có ý định tìm cách biểu hiện thứ nghệ thuật này, cũng như để giúp cho sự trình diễn của diễn viên đạt đến cái thống nhất này. Nói cách khác, lúc đi tìm hình thể động tác, cũng phải cho phép diễn viên dùng ngôn ngữ để biểu hiện, để cho ngôn ngữ và động tác hình thể đồng thời đánh thức quá trình tâm lý. Do đó, lúc tập dượt và trình diễn, không được phân chia đối thoại trên sân khấu và động tác, đã không nên chỉ đọc thuộc lòng lời kịch, cũng không nên gác ngôn ngữ ra một bên biến thành kịch câm. Vở kịch này có một số đoạn tuy không dùng đối thoại, song vẫn có âm thanh, cũng có thể được xem là một thứ ngôn ngữ hữu thanh.

3. Dù đây là một vở kịch trừu tượng, lúc trình diễn không nên chỉ biểu hiện những khái niệm thuần túy, biến thành một thứ diễn xuất kịch triết lý. Kịch đòi hỏi triệt để điều động trí tưởng tượng của diễn viên, nhắm xây dựng sự diễn xuất trên nền tảng giả tưởng, tiến tới cái trừu tượng của cảm xúc. Do đó, việc diễn vở kịch này ngoại trừ cần phải thống nhất ngôn ngữ và hình thể ra, cũng còn đòi hỏi sự thống gìữa tư biện và tâm lý.

4. Khi diễn vở kịch này ngoại trừ vài vật cụ giản dị, không cần phải dàn dựng bất cứ bối cảnh nào. Sự liên hệ giữa nhân vật cùng hoàn cảnh với đồ vật phải nằm trong một thứ đối thoại và giao lưu sống động. Vào những lúc không có đối thoại, có thể dùng các loại âm nhạc, thanh âm, ánh mắt, động tác, và các thay đổi của tư thế để cho hoàn cảnh và các vật cụ không biến thành bối cảnh và bài trí chết cứng.

5. Vở kịch này nhấn mạnh, qua cách trình diễn, việc xác lập hiện hữu của các đối tượng tuyệt nhiên không có thực, ví dụ như một trái tim suy lão, một dòng sông trừu tượng hay cụ thể. Có thể nói, đây chính là sự dị biệt nơi bản chất giữa diễn xuất hí kịch và diễn xuất điện ảnh. Thứ hoàn cảnh, liên hệ và đồng diễn thiết lập trên giả tưởng này, lúc mở đầu có thể đạt được bằng sự trợ giúp của các vật kiện hết sức là thật. Ví dụ như, dùng một sợi dây để thiết lập sự liên hệ giữa con người. Một khi diễn viên có đủ được năng lực này, diễn viên mới có thể ở bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào tiến hành việc giao lưu với một người đồng diễn không hề hiện hữu. Diễn viên dựa vào trí tưởng tượng của chính mình, làm cho người đồng diễn không hiện hữu kia sống động ra, cũng như tiến hành giao lưu với người đồng diễn không hề hiện hữu được tạo ra bởi trí tưởng tượng của mình.

6. Phương pháp huấn luyện diễn viên của Grotowski nhắm giúp diễn viên phát hiện chính mình dựa vào mức độ vận động lớn để đạt đến sự thư giãn của thân tâm, theo đó giải tỏa tiềm năng của mình, cách diễn xuất này cũng được gọi là một thứ hi sinh. Diễn vở kịch này giúp cho diễn viên chứng thực tự ngã mình qua quá trình phát hiện người đồng diễn. Diễn viên nếu như tìm ra được một người đồng diễn để giao lưu, không chìm đắm trong tự ngã của mình, cách diễn xuất của anh sẽ trở thành tích cực, sống động, cũng có thể nắm bắt được cái tự ngã của mình được lay tỉnh bởi hành động, cũng như có thể tự quan sát chính mình ở trong trạng thái cảnh giác.

7. Trong khi trình diễn vở kịch này diễn viên cần phải gạt bỏ hoàn toàn cái tư biện có tính cách duy luận lý và tức nghĩa. Lối diễn xuất sinh động nhất chính là lối diễn xuất có tính cách trực giác, lập tức và đột hứng. Trên sân khấu diễn viên thực sự dùng mắt để nhìn, dùng tai để nghe, dùng thân thể hoạt động để nắm bắt phản ứng của người đồng diễn. Nói cách khác, chỉ khi không dùng đầu não để diễn xuất, lúc ấy mới sống động hoạt bát. Do đó, khi trình diễn vở kịch này tốt nhất là không được đi phân tích văn học bên ngoài nơi trình diễn, cũng không được đi tìm tòi cái gọi là ý nghĩa ẩn mật của đối thoại trong kịch.

8. Kịch này chỉ nhắm huấn luyện một thứ diễn viên đa dạng giống như diễn viên kịch khúc, chứ không hề có ý thiết lập một hệ thống trình thức cho hí kịch hiện đại. Cái mà thứ huấn luyện này hi vọng đạt đến chính là cách diễn xuất phi trình thức hóa, ngoài qui phạm, và không theo cách thức cố định nào cả. Lúc trình diễn diễn viên giống như một vận động viên của một đội bóng đi vào một trạng thái tranh đua, hay giống như con gà nơi trường chọi gà, sẵn sàng khiêu khích hay tiếp nhận phản ứng của người đồng diễn. Do đó, loại diễn xuất này cần phải tươi mát, tái sinh, đột hứng, cũng chính là cái dị biệt tự căn bản với trình diễn thể thao hay ca vũ.

9. Trình diễn vở kịch này nỗ lực mở rộng chứ không phải là giảm thiểu sức biểu hiện của ngôn ngữ trong hí kịch. Ngôn ngữ trong hí kịch phải là ngôn ngữ hữu thanh, mà loại ngôn ngữ này không phải chỉ giới hạn nơi đối thoại bay bướm của sân khấu. Trong tình cảnh qui định của hí kịch tất cả những thanh âm phát ra đều thuộc về loại ngôn ngữ hữu thanh này. Nếu diễn viên biết sử dụng các mảnh vụn hay thành tố ngôn ngữ không thành câu cú, chỉ có một số âm tiết nào đó, không hợp qui phạm ngữ pháp để tiến hành giao lưu hữu thanh, mới có thể biến những chữ nghĩa câm nín trong đối thoại sân khấu thành ngôn ngữ hữu thanh sống động.

 

Những ý kiến trên chỉ là để tham khảo.

 

----------------------------
Như Hạnh dịch từ nguyên tác Hoa ngữ Bỉ Ngạn (Bi'an) của Cao Hành Kiện, trong Gao Xingjian, Bi'an: Gao Xingjian xijuji, 004. (Taiwan: Unitas Publishing Co., Ltd., 2001).

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018