kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Thư gửi chị

 

Chân-zung Kim-fượng

watercolor (chưa hoàn tất)

 

 

KỊCH NGẮN, MỘT MÀN, MỘT CẢNH

 

Kim-Fượng là một cô gái rất trẻ và đẹp. Záng cô tha thướt như trong mộng. Ánh mắt cô sáng như bình minh không bao jờ tắt, và tóc cô zài, đen như nhung, buông xuống quá eo. Cô cầm một bó hoa Mẫu-đơn. Cô đứng bên cửa kính lớn, nhìn xuống sông Hudson. Tuân, em trai của Kim-fượng, ngồi zựa lưng vào thành gế bên cạnh lò sưởi có ánh lửa bập bùng. Lúc ấy vào một sáng cuối tháng Tư, cây đang trổ lộc non.

FƯỢNG: Em đã lớn rồi!

TUÂN: Bây jờ em bảo vệ được chị.

FƯỢNG: Lớn rồi. Lấy vợ đi!

TUÂN: Chị hơn em bảy tuổi, sao chưa lấy chồng?

FƯỢNG: Chị khác!

TUÂN: Chị đẹp nên chị làm cao.

FƯỢNG: Chị sống với jấc mơ, như người Hi-lạp thủa xưa.

TUÂN: Mơ quá. Ế đấy!

FƯỢNG: Nếu em còn bé chị đánh em!

TUÂN: Chị không bao jờ đánh em!

FƯỢNG: Ha! Ha! Ha! Chị vẫn có thể đánh em bằng cái hoa này!

Kim-fượng ném một cành hoa Mẫu-đơn về fía Tuân. Tuân nhìn hoa trên ngực mình. Rồi mỉm cười.

TUÂN: Chị Phượng! Trên trời vui hay buồn?

FƯỢNG: Làm jì có chuyện vui buồn ở trên trời.

TUÂN: Em hỏi thật. Bao jờ chị lấy chồng?

FƯỢNG: Bao jờ em lấy Kim-zung thì chị lấy chồng.

TUÂN: Chị đùa rồi.

Iên lặng. Kim-fượng tì lưng vào cửa kính cao tận trần nhà. Cô ve vẩy bó hoa.

FƯỢNG: Em có nhớ jòng sông ấy không?

TUÂN: Jòng sông chị zẫn em đi chơi?

FƯỢNG: Bên bờ sông ấy chị làm em ngã.

TUÂN: Có fải bên kia sông là làng Sượt.

FƯỢNG: Nhớ hay nhỉ! Ngã một tí mà khóc ầm lên.

TUÂN: Thế mới là con nít.

FƯỢNG: Zẫn em đi chơi như thế làm sao chị có chồng!

TUÂN: Chị đẹp nổi tiếng mà. Chị hát bài... Về Miền Trung...

FƯỢNG: Miền Trung xa lắm fải không?

TUÂN: Xa lắm!

Kim-fượng cười trong iên lặng.

FƯỢNG: Đừng nhìn chị như thế! Nếu không lấy Kim-zung thì lấy cô nào đi.

TUÂN: Chị lấy chồng thì em lấy vợ. Chị trước em sau. Chị đẹp như tiên!

Kim-fượng đến bên bàn cầm tách trà lên, bước trở lại cửa kính.

FƯỢNG: Chị nằm mơ thấy một cô tiên bảo chị…

TUÂN: Lấy chồng!

FƯỢNG: Đừng nói thế.

TUÂN: Thế cô tiên bảo chị cái jì?

FƯỢNG: Đẹp thì fải như tiên.

TUÂN: Chị đẹp như tiên còn jì.

FƯỢNG: Cô tiên bảo “muốn đẹp như tiên thì đừng lấy chồng!”

TUÂN: Thế thì chán thấy mẹ!

FƯỢNG: Chị đánh em bây jờ!

TUÂN: Chị không bao jờ đánh em!

FƯỢNG: Ha! Ha! Ha! Chị vẫn có thể đánh em bằng cái hoa này!

Kim-fượng ném một cành hoa Mẫu-đơn về fía Tuân. Tuân zơ tay bắt bông hoa
 
Iên-lặng. Có tiếng chim hót. Kim-fượng bước lại gế, nâng vạt áo zài, ngồi xuống, Trên tay vẫn jữ bó hoa và tách trà.

FƯỢNG: Kim-zung đẹp đấy chứ, xứng đáng là em zâu của chị.

TUÂN: Làm sao em lấy được Kim-zung?

FƯỢNG: Kim-zung iêu em mà.

TUÂN: Chị Fượng! Bao jờ chị lấy chồng?

FƯỢNG: Gặp ai đâu mà lấy!

TUÂN: Tại chị muốn là tiên.

FƯỢNG: Có tiếng xe ngoài ngõ.

TUÂN: Anh cả đến.

Khoát là một thanh-niên đậm-đạp đứng bên cửa kính nhìn vào. Tuân và Fượng đứng zậy. Tuân bước ra mở cửa.

TUÂN: Anh ạ!

KHOÁT: Máy bay từ Chicago đến trễ gần hai tiếng vì tornado.

TUÂN: Em có nge thời tiết.

FƯỢNG: Anh cả vẫn fong-độ lắm.

KHOÁT: (Ngồi xuống gế) Anh fải về họp ở Louangphrabang.

FƯỢNG: Chiến-tranh hết lâu rồi. Còn họp cái jì hở anh?

KHOÁT: Em là con gái. Em không biết jì cả. Thế-jan là chiến-tranh! Tuân có thư gửi cho anh, lâu rồi, về chuyện này.

FƯỢNG: Đàn ông chỉ đánh nhau thôi.

TUÂN: Anh cả còn nhớ thế à!

KHOÁT: Nói lại cho Kim-fượng nge.

TUÂN: Theo Hobbes và Spinoza thì “bản-năng tự-nhiên là chiến-tranh”, nói đùa mà cũng là thật, “Nhân chi sơ tính đấm-đá”.

KHOÁT: Anh là một Spinoza. Em gái anh đẹp thế kia để thực-zân nó vồ à?

FƯỢNG: À!

KHOÁT: Còn than đàn ông thích đánh nhau không?

TUÂN: Em vừa nói với chị Kim-fượng là em bảo vệ chị ấy.

KHOÁT: Ở Louangphrabang vài ngày anh fải đi Sala Pac gặp bạn xưa.

FƯỢNG: Vui thế đấy.

KHOÁT: Rồi tụi này băng qua cao-nguyên Xiêng-khoảng tới Mường-lát.

FƯỢNG: Mường-lát? Cho em đi với.

KHOÁT: Vất vả! Con gái không đi được!

FƯỢNG: Em muốn tới Mường-lát. Anh ơi, Mường-lát hoa về trong đêm trôi!

TUÂN: Có fải thơ của Quang-zũng không?

FƯỢNG: Đúng!

KHOÁT: Anh không biết thơ-fú jì hết! Nếu Kim-fượng muốn đi Mường-lát thi Tuân zẫn Fượng về Thanh. Ra Sầm-sơn chơi, rồi ngược Sông Mã lên Mường-lát.

FƯỢNG: Ừ fải đấy! Tuân zẫn chị đi.

TUÂN: Í-kiến hay! Mời anh uống nước trà hay là anh zùng một tí Tequila? Không thua Cognac đâu!

KHOÁT: Thế nào cũng được.

TUÂN: (Lại quầy, rót Tequila vào li thuỷ-tinh mang lại cúi đầu trước mặt Khoát) Xin mời anh! Chẳng mấy khi anh, chị, em mình đoàn-tụ thế này.

KHOÁT: Chỗ này như một khu rừng nhỏ ven đồi.

FƯỢNG: (Ngồi xuống gế) Em cũng ngĩ thế. Em mừng cho Tuân.

TUÂN: Đây là Nyack, thuộc Rockland County, khu nhà jầu.

KHOÁT: Mà em được ở đây?

TUÂN: Chủ cũ là một kiến-trúc sư, vợ bỏ, nên bán đổ bán tháo cái nhà này cho em. Trông vậy chứ ọp ẹp lắm!

FƯỢNG: Vợ bỏ! Tội thế!

TUÂN: Thế mà chị Fượng cứ bảo em lấy vợ.

FƯỢNG: Em của chị khác. Phải không anh Khoát?

KHOÁT: (Nhìn trần nhà) Hỏi anh làm jì?

FƯỢNG: Anh cả thật lạ.

KHOÁT: Rượu này rất ngon.

TUÂN: Anh zùng gà quay nhớ. Gà quay Kentucky, ngon lắm.

KHOÁT: Có thì cho anh mau lên. Anh fải đi.

FƯỢNG: Sao anh vội thế.

KHOÁT: Ba tiếng nữa máy bay cất cánh. Xe Taxi đợi ngoài kia!

TUÂN: (Bước vào bếp lấy gà trong lò để vào đĩa) Từ fi-trường Kennedy?

KHOÁT: Đúng!

TUÂN: Mời anh xơi! Cứ zùng tay anh ạ! Từ đây tới Kennedy Airport mất độ hơn tiếng.

KHOÁT: Anh đã có Taxi đợi. Nhưng fải cẩn-thận nếu bị kẹt xe.

FƯỢNG: (Đưa khăn jấy cho Khoát) Khăn lau tay của anh.

KHOÁT: Cám ơn em! (Nhìn Fượng) Em đẹp! Mắt em đẹp và trong sáng như thuỷ-tinh! Đừng lấy chồng! Uổng!

FƯỢNG: Tuân! Em nge anh cả nói chưa?

TUÂN: Em nge! Chắc là anh cả và em fải xây cho chị cái lầu Ngưng-Bích.

KHOÁT: Jữ được mầu xanh, có mãi mùa xuân.

TUÂN: Thế là chị Fượng thành bất-tử.

FƯỢNG: (Mỉm cười) Trước lầu Ngưng-Bích khoá xuân. Chịu! Fượng kí cả hai tay!

KHOÁT: Cho anh rửa mặt rửa tay rồi anh fải đi ngay.

TUÂN: Mời anh theo em. Chị Fượng!

FƯỢNG: Sao?

TUÂN: Đừng đụng vào bát đĩa. Để đó cho em.

Iên lặng. Tuân và Khoát bước vào fòng bên, cạnh bếp, có cửa sổ lớn thấy cảnh trên đồi. Họ biến sau cánh cửa. Một lát sau Tuân trở lại.

FƯỢNG: Anh cả đâu?

TUÂN: Anh ấy đi rồi!

FƯỢNG: Đi lối nào?

TUÂN: Đi cửa sau.

FƯỢNG: Đi mà không nhìn em gái. Anh cả quên em gái rồi!

TUÂN: Em tặng anh ấy một chi-fiếu nhưng anh ấy không nhận.

FƯỢNG: Anh cả có nhiều tiền. Tiền của Thiên-hoàng gửi cho!

TUÂN: Sao chị không ăn jì cả?

FƯỢNG: Chị chưa đói. Vườn nhà em nhiều hoa Mẫu-đơn.

TUÂN: Thoai thoải xuống đồi, gần bờ sông còn nhiều hoa nữa. Hoa Đào!

FƯỢNG: Chị ra vườn xem hoa nhớ. Chốc nữa chị ăn bánh.

TUÂN: Chị cứ tự nhiên. Bước cẩn thận không ngã.

FƯỢNG: Có ngã chị không khóc như em đâu.

Kim-fượng để tách trà và hoa xuống bàn, mở cửa kính bước ra vườn. Để nguyên cửa mở.

TUÂN: (Ngồi vào gế bên lò sưởi) Em nói thật đấy. Ô! Một con chim vừa bay vút lên cao.

FƯỢNG: (Chỉ là tiếng nói) Chị đụng vào cành cây, nó bay lên.

TUÂN: Ngực nó mầu cam.

FƯỢNG: (Chỉ là tiếng nói) Em có ngĩ con chim đó là chị không?

TUÂN: Chị muốn là jì mà chả được.

FƯỢNG: (Chỉ là tiếng nói) Lấy Kim-zung đi!

TUÂN: Tại sao fải lấy Kim-zung?

FƯỢNG: (Chỉ là tiếng nói) Nếu không người khác lấy mất.

TUÂN: Mất thì thôi!

FƯỢNG: (Chỉ là tiếng nói) Chẳng thôi thì lôi sao lại.

TUÂN: Chị có thấy từ ống khói trên nóc nhà có cái jì không?

FƯỢNG: (Chỉ là tiếng nói) Có. Ô, đẹp nhỉ. Khói đẹp nhỉ!

TUÂN: Chị về đây ở với em đi. Em để cho chị cái fòng đẹp nhất.

FƯỢNG: (Chỉ là tiếng nói) Nếu em lấy Kim-zung thì chị về ở với em.

TUÂN: Nếu không thì sao?

FƯỢNG: (Chỉ là tiếng nói) Thì mỗi năm chị về thăm em một lần.

TUÂN: Fòng riêng của chị kia. Lúc nào cũng đợi chị.

FƯỢNG: (Chỉ là tiếng nói) Em chu đáo quá!

TUÂN: Nói thật. Em không hiểu đàn bà con gái ra sao. Chị zạy em đi!

FƯỢNG: (Chỉ là tiếng nói) Ngĩa là em không hiểu Kim-zung?

TUÂN: Em không hiểu jì cả.

FƯỢNG: (Chỉ là tiếng nói) Rồi sẽ hiểu.

TUÂN: Hiểu ra thì đã muộn rồi.

FƯỢNG: (Chỉ là tiếng nói) Thỉnh thoảng chị sang thăm em.

TUÂN: Tại sao anh, chị, em cứ fải xa nhau?

           Chị Kim-fượng! Chị có buồn mẹ không?

FƯỢNG: (Chỉ là tiếng nói) Mẹ chỉ thương anh cả thôi! Mẹ không thích con gái. Có jì mà buồn.

TUÂN: Tại chị đẹp quá, đi đứng thong zong, nên mẹ “khó chịu”.

FƯỢNG: Chị chỉ muốn ja-đình hoà-thuận. Người La-mã gọi là concordia!

TUÂN: Chị Kim-fượng! Chị lên đây. Ngồi xuống cho em vẽ chị nốt đi.

           Em đang học vẽ.

           Ở đây sông nước mênh-mông!

           Ở đây chỉ có một mình em thôi.

           Nếu muốn về Thanh, thăm Mường-lát thì mình fải có chiếu-khán.

           Chị muốn về lúc nào nói cho em biết trước.

           Chị ạ. Nếu có đổi địa-chỉ nhớ cho em biết.

 

           Chị ơi! Em buồn ngủ. Em xin ngừng bút.

           Em của chị.

           Kí-tên

           Trần Thanh-tuân.

 

MÀN

 
April 2009
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018