thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [25]
(tiếp theo)

 

Bí mật của một công ty bí mật:

“Hội sở của chúng tôi đặt ở trong hang. Tất nhiên là hang ở trong rừng. Chỉ những kẻ có kỹ năng của loài khỉ mới có thể leo và chui vào hang này được. Sở dĩ hội sở của chúng tôi cần phải kín đáo như thế vì chúng tôi trốn thuế. Chúng tôi cũng không muốn bị truy cứu trách nhiệm về các tổn hại tinh thần cũng như vật chất đối với những ai đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Công việc chính của chúng tôi là tìm kiếm những cá nhân có khả năng ăn cắp, huấn luyện và cho họ xuất dương đi năm châu bốn bể. Nhiệm vụ của những con người đặc biệt này là thu lượm học hỏi tất cả những tinh hoa của nhân loại trong mọi lĩnh vực. Chúng tôi thật sự tin tưởng rằng, những kẻ có khả năng thiên bẩm về ăn cắp sẽ tiếp thu, hoặc bê nguyên si cái tinh hoa của thiên hạ về dễ hơn những ông trí thức dổm. Trong vòng 50 năm của hậu bán thế kỷ trước, nhờ áp dụng các tri thức và phương pháp điều hành hiện đại tiên tiến do công ty chúng tôi thu gom được, nhiều cộng đồng đã gặt hái được những thành quả quan trọng, đặc biệt là có công trong việc làm thay đổi nhận thức của con người về hành vi ăn cắp. Trong vòng 10 năm tới của thế kỷ 21, công ty chúng tôi sẽ tìm kiếm và cung cấp nhiều mô hình ưu việt có tính đi trước đón đầu. Nếu người Việt Nam tiếp tục tín nhiệm sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi thì chúng tôi tin chắc chắn như đinh đóng cột rằng, nước Việt sẽ qua mặt Nhật Bản, Trung Quốc, Anh , Mỹ để lãnh đạo thế giới vào giữa thế kỷ 21”.

Amen. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II chết rồi. Ở trên trời, Chúa cũng khóc. Dưới hỏa ngục, Satan cũng buồn chán. Tôi thất nghiệp ngồi quán cà phê nhìn gái gú chẳng biết nên đi tu hay đi tù.

Thư của LT:

“Anh Viện ơi, anh có hay xem chương trình của truyền hình Việt Nam không? Em thì thỉnh thoảng cũng xem và thấy có rất nhiều trò chơi và cuộc thi… Chơi với thi thì truyền hình nước ngoài cũng có, nhưng em thấy trong các cuộc thi, trò chơi của mình đều có chung một kiểu, nhất là trong phần giới thiệu từ các cháu thiếu nhi đến các ông già bà già, đại khái: Tên tôi là… Tôi ở… Truyền thống (hoặc phong cảnh, di tích lịch sử, di tích văn hóa…) của nơi tôi ở… Sở thích của tôi… giống nhau đến phát chán. Nhất là ở phần sở thích, em thấy hình như dân Việt Nam ai cũng mê bóng đá, đọc sách, phim ảnh, âm nhạc và du lịch. Vậy mà tất cả các ngành ấy của Việt Nam đều dở. Tại sao vậy anh?”

Chắc là tại vua Hùng.

Thư của vua Tây Sơn Nguyễn Huệ:

“Nghe Nguyễn Du bảo khanh viết cũng được, nay trẫm muốn nhờ khanh viết hồi ký giùm cho trẫm. Ý khanh thế nào cho biết?”.

Thưa hoàng thượng anh minh, hạ thần viết lách lăng nhăng, không dám dùng chữ nghĩa lăng nhăng của bần dân kể truyện bề trên, bởi các lý do sau đây: Nếu viết mà hoàng thượng thích thì chưa chắc đã hay, hạ thần có lỗi với mình. Nếu viết hay mà hoàng thượng không thích, thì có lỗi với hoàng thượng. Phần khác, về nhuận bút, xin thú thật hạ thần thấy khó nói quá. Hạ thần viết không chỉ vì tiền đã đành, mà còn muốn có một chức quan trong triều. Nhưng tiền âm phủ của hoàng thượng thì không xài được ở trên dương gian này, mà quan với quyền thì triều đình của ngài cũng đâu còn nữa. Bởi thế, xin hoàng thượng lượng thứ cho hạ thần.

“Nhà ngươi láo. Ta hỏi ngươi: Ngươi viết cho Tiền Vệ, Talawas, Hợp Lưu… có tiền không? Có được phong quan tước không?”

Dạ bẩm hoàng thượng nhân từ, tuy không có tiền, không được phong quan tước, nhưng hạ thần muốn viết lăng nhăng cái gì cũng được.

“Thế bây giờ ta cho phép ngươi được quyền viết như ý ngươi thì ngươi có viết không?”

Dạ bẩm hoàng thượng vĩ đại, nếu hạ thần viết như ý hạ thần nhưng không hạp ý hoàng thượng thì có được không ạ?

“À, cái này để trẫm xem lại”.

Thư của LT:

“Em nghĩ là cái “Hội ái hữu những người yêu Truyện Kiều” có chi nhánh ở khắp nơi đấy anh ạ. Cách đây mấy ngày, vô tình em gặp mấy người đồng hương, bọn nó không biết em, em cũng chẳng biết bọn nó, nhưng nghe tiếng nói thì em biết bọn này là người Việt Nam. Chúng nó rủ nhau đi ăn thịt người anh ạ. Lúc đầu, thấy một thằng nói: “Địt mẹ, lâu lắm rồi chưa được ăn thịt người…”. Em không tin, nhưng sau đó cả mấy thằng kia đều nhắc lại thì em mới biết là cả bọn này đang thèm thịt người thật. Rồi chúng nó lại rủ nhau là đợi đến thứ bảy này cả bọn sẽ cùng đi ăn. Có mấy con ở Việt Nam sang, ăn chắc ngon phải biết… Bọn nó còn nói giá cả rất hữu nghị, chỉ bằng nửa bọn đen (không phải em phân biệt chủng tộc đâu, nguyên văn bọn nó nói thế). Ở Việt Nam người ta có rủ nhau đi ăn thịt người không anh?”

Ở Việt Nam không ai dám ăn thịt người em ạ. Người ta chỉ rủ nhau đi ăn đặc sản thôi.

Lời khai của Tr:

“Em không thể nhớ được đã có bao nhiêu gã đàn ông bú liếm em, mà em cũng chẳng quan tâm họ là ai, mặc dù trong số ấy em cũng đã từng thấy mặt họ trên TiVi. Nói chung, em ít cảm thấy bị mua hay nói một cách khác là em không cảm thấy “thân phận” gì cả. Trên ghế sa lông, em banh chân ra và em thấy họ đáng thương. Mà nói là dễ thương cũng được, họ như con mèo, như con chó sục mõm vào đĩa thức ăn, trông họ “thân phận” hơn em. Những lúc ấy, em thật sự cảm thấy làm gái cũng có lý. Tràn trề nữ quyền. Thằng nào hung bạo, mất dạy là chết với em ngay. Đừng tưởng có tiền, muốn làm gì thì làm đâu”.

 

8.4.2005

 

(còn tiếp)

 

----------------

Xem kỳ trước:

Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [3]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [4]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [5]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [6]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [7]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [8]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [9]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [10]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [11]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [12]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [13]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [14]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [15]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [16]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [17]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [18]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [19]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [20]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [21]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [22]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [23]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [24]

 

Lời toà soạn:
Trong thư gửi về toà soạn Tiền Vệ, nhà văn Nguyễn Viện bày tỏ ý định viết một thể loại truyện tạm gọi là “truyện mở”. "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai" là một thí nghiệm đầu tiên của “truyện mở”. Tác giả chỉ viết một câu: “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh”. Bên dưới đính kèm địa chỉ mail. Đó là một địa chỉ thật. Truyện có thể chấm dứt ở đó, cực ngắn, hoặc sẽ rất dài, tùy thuộc vào sự tham gia của các “em”. Qua từng email tác giả nhận được từ các “em”, câu chuyện sẽ được viết tiếp, và có thể kéo dài... vô hạn.
 
"Em có gì bí mật, hãy mail cho anh" là hệ quả tự nhiên của "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai", sau khi tác giả nhận được một số email từ độc giả đáp lại lời mời gọi của ông. "Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]" và những kỳ tiếp theo sẽ có thể làm “truyện mở” này trở nên “rất dài và rất dai“ như tác giả dự đoán.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021