thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nó hiện ra trước mắt chúng ta...

 

 

NÓ HIỆN RA TRƯỚC MẮT CHÚNG TA...

 

... gần tới mức tôi có thể vuốt các sợi tơ vướng theo nó khi nó muốn giấu đi hình dáng không dễ nhìn của mình.

Không phải con nhện, tôi đang nói về các email hiện ra trên màn hình.

Nó đung đưa như con nhện sa trong gió. Làm thế nào bạn có thể nắm bắt được những ý tưởng của kẻ giấu mặt?

Đành phải vén mọi thứ lên, như mụ mái già vén váy.

“Chết tiệt,” một người bạn của tôi nói. “Tại sao bạn cứ bận tâm với những điều mà người ta chỉ cần sử dụng đế giày của họ?” Nhưng tôi không chịu. Tôi trả lời: “Đây không phải thư rác.” Tôi biết tôi phải trả lời, nhưng tôi chưa sẵn sàng. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi con nhện đã trốn thoát, tự do và cứ tiếp tục xả rác.

Tôi không thể nói ra, như bất kỳ một sự im lặng nào trên đời.

Tôi muốn biết làm thế nào anh ta phát hiện ra hộp thư của tôi, nhưng nó cũng không còn quan trọng. Cũng như anh ta không bao giờ biết, không bao giờ hiểu, vì sao anh ta trở thành một cái gì đó thích cuộn tròn và giấu mình, sợ ánh sáng. Anh ta cứ lải nhải câu hỏi: “Ông/bạn/mày... làm thơ để làm gì vậy?”

Cửa phòng tôi không đóng. Nhiều gió. Và không khí trong lành hơi sương mỗi tối. Tội lấy một cái khăn giấy. Tôi thích sự mềm mại. Tôi ghét phải giết một con nhện bằng một cái gì quá cứng hay thô bạo.

Trên giường, tôi nằm với hai chân cong lên đến cằm, cánh tay tôi vòng hết sức để ôm hai chân. Tôi thấy mình giống con bọ hay con ruồi, và như vậy rất có thể tôi sẽ bị con nhện nuốt chửng. Tình thế hoá ra nguy hiểm hơn tôi tưởng.

Hay là tôi cần phải chấp nhận nó?

Không có lựa chọn. Không có cơ hội. Một người nói với tôi: “Không sao, bạn nên cố gắng một lần nữa, dù nó không phải là lỗi của bạn.” Tôi ghét những câu nói tử tế như vậy.

Đành gõ lặng lẽ những câu thơ lạc đề cải lương cho an toàn. Như: Môi anh là một dòng sông mỏng. Mắt anh là một đôi mắt đen. Anh chắc là người lớn tuổi... Thơ tôi, bạn chắc là thích nó chứ? Nó đang là một cột thu lôi cho những sấm sét những ngày này cho mọi người...

 

+

 

“Bạn ổn chứ?” Anh ta lại gửi thư hỏi.

“Không, tôi không ổn.”

Và chúng tôi cùng chờ đợi. Cả hai chúng tôi tự hỏi ai sẽ la lên đầu tiên, ai sẽ khóc đầu tiên, ai sẽ phá vỡ tình trạng nhện sa trước mắt này, ai sẽ đưa tay bứt đứt những sợi tơ nhện vướng víu... Chả lẽ anh ta và tôi đều không có những câu thơ nước mắt?

Tôi cố gắng nghĩ về những gì tôi sẽ nói khi anh ta quay lại. Những từ như “tội lỗi”, “ân hận” và “đau buồn” âm u trong đầu tôi, và tôi muốn xưng tôi. Tôi muốn anh ta tha thứ. Tôi không dám chơi trò chơi bóng tối với những con nhện gớm ghiếc bò lổn nhổn trong hộp thư. Tôi nhắm nghiền mắt, sau đó mở ra để nhìn thấy một chấm nhỏ ngay phía trên cửa sổ, một vết đen bẩn thỉu trên bức tường màu trắng. Chỉ trong vài phút, con nhện đã nhanh nhẹn di chuyển lên trần nhà. Nó luôn luôn an toàn ngoài tầm với của tôi. Tôi tự hỏi nếu là một con nhện bình thường nó có thể linh hoạt như vậy không, hay sau nó là bóng dáng của một con người tử tế và hay phát biểu sủi bọt ở các hội thao hội thảo hội thì thào? Tôi muốn bỏ hộp thư của mình, nhưng nó bảo tôi: “Bạn cứ ở đây, ngay địa chỉ này, vì nó là của bạn.”

Có lẽ tất cả những điều tôi phải làm là rót một ly bia, nhâm nhi nó với những cái chân nhện ngo ngoe và bẩn thỉu. Tôi chấp nhận hình phạt này, với hy vọng anh ta sẽ biết thành phố này nhỏ như thế nào. Ngày xưa có nhà thơ từng viết: “Nơi hầm tối là nơi sáng nhất...” và sau này đời ông hộc máu cũng vì câu thơ đó. Bóng tối không phải lúc nào cũng an toàn.

Có lẽ ngày mai tôi sẽ nói với anh ta rằng chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi.

 

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021