thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nơi ngày đông gió thổi [3/21]
 
Đã đăng: [1] | [2]
 

Ba

 
Bởi vì bông hoa độc ấy đã nở. Và nàng đã không cẩn trọng. Và mắt nàng đã choáng ngợp. Và môi nàng đã say mê.
 
Bởi vì bông hoa độc ấy trong phút giây đã tàn rụi. Đã biến tan như chưa hề tồn tại. Nên nàng hoài nghi ghê gớm. Chẳng biết có nên tin vào hình ảnh đã từng trong mắt. Cảm giác đã từng trên môi.
 
Bởi vì độc dược đã kịp ngấm sâu theo một con đường nào đó.
 
Như người mộng du chờ bóng tối nàng chờ đêm.
Không phải đêm nào cũng có hoa quỳnh những đoá quỳnh tháng năm run rẩy.
Nhưng có một người phương xa luôn đến.
Với những câu chuyện về cỏ cây côn trùng và đất đai nóng ẩm.
Những dâng lên của nhựa cây tạo thành búp nõn.
Mùa sinh sôi không chỉ mùa xuân.
 
Nàng chờ nghe tiếng thở trầm nặng.
Lần theo từng chuyển động của con chữ.
Trải nghiệm sự xáo động.
Như lần đầu tiên biết quyền lực của làn da.
 
*
 
Bởi vì quá lâu rồi nàng xa biển. Quá lâu rồi nàng không sục chân vào cát bỏng. Đến cát bỏng cũng muốn quên luôn những ngón chân buồn.
Bởi vì nàng không thể là hiện thực của một hiện thực nẩy sinh phép thiêng.
 
Không thật dễ dàng nàng nương theo dòng chảy con nước.
Về lại biển xa xăm.
Nơi mùa động đàn cá chuồn bay trên ngọn sóng.
 
Trong hơi thở kia.
Trong những thì thầm kia.
Có lời than của kẻ tội đồ.
Sinh ra làm người với gánh nặng u mê thân xác.
Có tiếng giọt sương trong.
Lóng lánh run.
Và tan.
Dưới ánh mặt trời.
 
Bóng tối là chiếc chăn.
Che giấu những dịch chuyển lặng thầm của cảm xúc.
Nàng chưa một lần mỉm cười.
Bởi biết rõ khởi đầu là bước đi đầu tiên của kết thúc.
Như đêm là bước đi đầu tiên đến với ngày.
Như hạt sương là hiện thực đầu tiên của hơi nước.
Nàng không khóc không than van rền rĩ.
 
Bi kịch của con người luôn hiện hữu.
Trong sự chuyển đổi trạng thái.
Của chính tâm trạng con người.
 
 
 
-------------
Đã đăng:
 
Thứ sáu ngày mười ba. Buổi chiều không dưng đỏ rựng như đám cháy. Gió cuồng nộ. Ngoài bờ rào dã quỳ vàng một màu gắt gỏng. Người đàn bà chợt thèm ngoại ô với những đồi dã quỳ ngờm ngợp. // Nàng thở...
 
Nàng ngẩng mặt lên trời cao. Đó là buổi sáng của một ngày đông đến sớm. Gió mang hơi lạnh chảy tràn trề nàng. / Từ đỉnh đầu. Nơi những sợi tóc lay động như những lá cây. Gió buốt lạnh tràn xuống mơn man khuôn mặt. Gió buốt lạnh tràn xuống. Tràn xuống nữa. / Trong mê đắm nàng nhìn những đàn chim xếp đặt một thứ tự rất đẹp bay hết về một phương. Nàng thì thầm bay đi bay đi. Trong những cánh vỗ kia nghe vang vang lời thoả nguyện...
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021