|
Viễn tưởng
|
|
Xưa rồi giấc mơ Trang Tử hoá bướm
Giờ chúng ta có thể du hành vũ trụ
Thay đổi giới tính, chế tạo robot chăm sóc trẻ em
Bước vào thế giới mộng ảo qua vài cơn phê thuốc lắc
Tồi tệ trong thế giới nầy chúng ta chết cứng
Không thể nào thoát ra
Trở về hiện thực đời suồng sã
Với ê chề cơn điên thảm sát thú rừng,
Mưu toan tạo mưa nhân tạo
Với lễ hội máu, tham vọng chinh phục đế chế thời gian
Cuộc hành trình lương ương huỷ hoại dần nhân tính
Chúng ta hoá thân thành bọt khí trời
Lơ lửng và đùa giỡn khấp khểnh
Chẳng thể nào chạm được
Tình yêu, cô đơn, hạnh phúc, nỗi đau đớn tầm thường.
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|