thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Kết tội một giấc mơ

 

Borges là người Tây Ban Nha. Anh và tôi quen nhau qua mạng. Trước khi qua Việt Nam, chúng tôi ngồi hàng giờ liền chát với nhau, có khi tôi quên cả bữa ăn chiều cho mình và cho thằng em. Tôi ham viết văn, anh biết thế, nên mua cho tôi một tập truyện kỳ ảo của Mỹ la tinh với các tác giả như bạn đã biết. Tôi đọc và nói với anh: Quả là có khác biệt! Theo như bạn biết về những mối tình du lịch, tiến trình của chúng tôi cũng chẳng khác gì: Thăm dò, phải lòng, dâng hiến và chấm hết. Những gì tôi còn nhớ được với nhau đó là: chăn nệm trắng, vật lý trị liệu, Hội An, Sầm Sơn, nem lụi, Sapa, bướm.

Sau mùa hè ấy, Borges nói anh cần nhiều tiền hơn để nghĩ đến một tương lai chung cho cả hai đứa. Borges đi làm dành dụm kiếm tiền để mùa hè sau lại có thể bay qua Việt Nam.

Chính là mùa hè mong đợi, Borges nói anh đã phản bội tôi, song anh không ân hận, anh thấy đó là lẽ tự nhiên, khi một người đàn ông phải ở xa người mình yêu quá lâu.

Người ta thay đổi là lẽ thường tình. Tôi gom lại toàn bộ kỉ niệm, áo quần tranh ảnh của hai đứa và châm lửa đốt. Người bạn cùng phòng nói với tôi: Ừ, thế là ổn!

Từ sau khi lấy chồng, vào những lúc cãi cọ, tôi thường nghĩ đến Borges và chất vấn mình vì sao lại để cho Borges rời bỏ mình dễ dàng như thế. Tuy Borges có đôi chút nông cạn nhưng nói thực anh ấy hoà hợp với tôi hơn tất cả. Không còn địa chỉ liên lạc, tôi đã đốt hết tất cả những gì liên quan đến anh từ hai năm trước, chỉ còn duy nhất một chiếc quần kíp mà chúng tôi đổi cho nhau. Tôi search tung lên trên internet, search tên anh, địa chỉ của anh mà tôi nhớ lõm bõm, một xứ sở tôi chưa hề hay biết. Hàng chục nghìn kết quả trên google cho một cái tên Borges, và hàng nghìn người nổi tiếng, quái dị…

Tôi chỉ mong một lần, trong vạn lần, rằng Borges sẽ viết thư cho tôi, từ cái địa chỉ borges-vietnam của anh. Tôi rờ đến cả những một thư cũ, nhưng tôi đã delete không còn một mẩu nào. Tôi kích hoạt hộp thư chung của hai đứa nhim-borges song nó không còn hoạt động nữa, tôi cũng không còn nhớ mật khẩu là gì, hình như chúng tôi đã thay đến vạn lần từ "yêu anh", "yêu em", cho đến "phản bội", và hình như cuối cùng trong lúc điên cuồng, tôi đã khóa hộp thư bằng cách nhắm mắt và gõ mật khẩu bằng những ký tự bất kỳ.

Không tìm ra anh nữa, tôi đành đọc tập truyện anh gửi, những câu chuyện hư hư thực thực.

Thế rồi, một hôm, tôi nhận được điện thoại ra sân bay đón Borges trở lại Việt Nam. Tôi mua một bó hồng vàng. Mọi chuyện diễn ra y hệt như vậy, ở sân bay, anh thoạt tiên không nhận ra tôi.

Cũng chẳng hiểu bằng cách nào, chúng tôi lại có thể vượt qua rào cản của gia đình và miệng tiếng thường ngày để cùng nhau ngồi bên sông Hương và cùng ăn tối. Borges vui vẻ chọn món, rồi trong lúc đợi, hai đứa ôm nhau ngồi vắt vẻo trên thành cầu, bên dưới chân là sông Hương, êm và mát. Vòng tay của Borges dịu dàng, tôi ngả đầu vào vai Borges. Dưới thuyền, đám ca kỹ vẫn hát bài "Đêm ven bờ Hiền Lương". Borges nói: đấy, chúng mình vẫn nghe bài này, ở đây, và đâu có rời xa nhau.

Món ăn mà Borges gọi rất ngon, tôi dùng tay nhón một miếng. Tôi hỏi anh, anh gọi món gì vậy, thì thấy đấy là chiếc đầu lâu của Borges. Người bán hàng bảo tôi: Chị bỏ nốt tay kia ra đi, ghê quá.

Hai năm sau giấc mơ ấy, tôi nhận được thư của Borges, lần này thì thư thật, anh không những hỏi tôi mà còn hỏi thăm cả người bạn gái. Vào năm ấy, google tung ra một công cụ tìm kiếm hữu ích. Tôi tìm thấy Borges thật dễ dàng trong một forum của các fan ô tô thể thao. Ở đó, anh than phiền rằng, suốt cuộc đời anh, không biết bao giờ mới mua được một con XXL màu đỏ, mui tròn.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021