|
4 bài thơ
|
|
một khúc tình “you come to mind...”
khi đấy hễ chạng vạng
bằng mọi giá tôi phải thoát
ra khỏi
ánh đèn trên trần phòng (còn bằng thì nấp)
mà không gây bất kì
một xáo trộn nào nơi đời sống
em đọc — nơi nào hiện hữu
vũ điệu từ môi miệng em
nơi ấy phẳng lặng...
và
với em điều đấy có nghĩa tự do
bất kể chỉ như thứ ngụ ngôn trong tối
ôi
lúc tôi ngắm những con dơi lớn khôn
em bất thần mang khuôn mặt
mỹ nhân ngư
quày quả trở về biển cả
tất nhiên bộ mặt thật
em bỏ lại
tôi trở người nằm lắng nghe lũ gió
làm thế nào
giữa đêm trường chúng khiến
được hết thảy các lon nhôm
lay chuyển kêu inh ỏi...
...
nửa buổi thứ ba tôi ngồi nép sát buổi sáng
tràn ngập ánh nắng
mặt trời
trên đầu lẫn với nhiều đám mây trắng
mỗi đám có hình dạng tôi từ đời
thuở trước
ngày hôm nay không ai kề bên
tôi nhìn cổ tay
lòng ham hố được bồng thơ
khiến các từ ngữ xâm xoàng (bao đồng)
cứ bật
nhảy nhót quanh hai mí mắt
xét thấy chưa đủ nhạy cảm
hòng chọc năm đầu ngón tay vào da
cho tấy máu
tôi nói thì thầm
đều đều “sắc tức thị không
sắc tức thị không...”
nhưng chỉ sau nửa phút
nhận biết liền lòng khá trống trải
... lúc đó đã xế trưa
nghĩ “nếu không làm gì khác
trí tưởng sẽ đẩy ta trượt dài trên miếng
miếng
nắng mỏng...”
thế là nhún vai
tự hỏi- liệu hết thảy những điều này
trông ra sao? một khi bình tâm
tôi đạp cho chúng quay mòng
mòng...
...
... mùa thu bắt đầu
rồi
đang dưới biển bắc
chỗ ngồi đã se thắt hơn
tôi nghĩ mỗi lời càm ràm
giả như rơi ra
ngay đây
thì hãy mặc chúng được chết
cái chết đúng nghĩa nhất
với gương mặt chẳng thay đổi
mấy
vậy mà tiếng lũ gió chiều
làm thế nào đó vẫn cất lên
vang vang “giờ mùa hạ
chẳng còn là gì trên cõi đời
này nữa...”
tôi ngẩng nhìn bầu trời chợt
thấy sâu thẳm
như bãi bùn lầy
... lún
(hôm nay một ngày khác, năm 2021)
...
bỏ dấu ... tặng em
rút thân lại ngoài chạng vạng
đã kề vuốt mày
mặt
xoay nhìn vách phòng
chỗ nguồn cơn xảy
diễn
bất cứ lúc nào
đấm ngực từ giờ trở đi ở
hay về
cũng ràng rịt lời em thốt lên
vào
giữa khoảnh khắc hơi thơ
cơn đòi đoạn
có thể câu chuyện đầu cua
tai nheo
rút ngắn được con đường
về quê còn bằng
đành nói với mỗi đêm
vừa lên bên kia
bên này rạng sáng
lời sắp cùng
mòn đành bỏ dấu
chúng ta yêu nhau đi
dẫu ở đời này
có ảo thế nào chăng nữa
nhé!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|