|
năm bài thơ nữa
|
|
sau khi trả tiền cà phê sáng tôi chăm chú nhìn những hạt bụi bay bay trong nắng
những hạt sáng bay trong cơ học lượng tử
tôi muốn gì, chẳng bao giờ có lời đáp
ngón tay tôi không bao giờ chạm vào những hạt sáng kia...
cũng như tôi không bao giờ dám chạm tay vào những tập thơ đương đại
in foto mở miệng hay typo ngậm miệng
tôi chỉ chạm vào những tập thơ của nhà thơ đã chết hoặc tự tử
30 năm, đêm nằm còn mang súng, tháng tư
tôi sẽ không nói với bạn câu thơ tôi đã đọc
sáng hôm nay
nếu tôi nói cho bạn
thì bạn cũng sẽ nghĩ những điều tôi đang nghĩ mất thôi
và 2 ta sẽ giống nhau, cả những rởm đời
sự im lặng
đã thành nổi loạn
nghĩ vẩn vơ quanh ly cà phê bao nhiêu người vào quán
bây giờ đến lượt tôi
vẫn mở miệng và ngậm miệng bằng chiếc ly này
dù đã được rửa và sấy khô cẩn thận
quanh miệng ly hình như vẫn còn nước miếng
của những thằng đểu và cột tóc dài như đạo sĩ
của cao thượng và những thứ cống rãnh vô phương
của phường tuồng và nước mắt
sau buổi tối là buổi sáng
buổi sáng liền theo buổi tối
(chỉ có trời sập thì mới buổi tối mãi thôi)
có cái gì lẩn quẩn giống cuộc đời
hay chỉ có phần cuối mới tơi tả giống cuộc đời
...
im lặng, quanh miệng ly
rụt rè trước thánh đường La-mã
mơ ngày mai có một ngày vui (chắc mới ra trường, còn nghèo)
im lặng, quanh miệng ly
nghiêm trang như thánh đường La-mã
nai nịt lướt wifi và hay liếc đồng hồ (bận bịu, chắc mới có tiền)
im lặng, quanh miệng ly
đổ nát như thánh đường La-mã
miệng khô như ngậm cát
nhàu nát
mùi rượu bơ phờ sau đêm trụy lạc (chắc hơi hơi giàu, giàu rồi thì chả còn ra đây uống cà phê)
và hợp ca cho những cơ may
về giá đô và đất
giả dối và sự thật
hai hòn Sa Sa còn hay mất
rưng rưng...
chỉ có điều vẫn còn đang ngỏng cứng
lang thang trên đường hay trở về tình trạng cũ tôi vẫn tin, ví dụ như vỉa hè sẽ chẳng bao giờ dành cho người đi bộ
vì cũng chẳng còn gì nữa để mà tin
rằng người ta vẫn có thể có một giấc mơ để tôi gọi tên em
một âm thanh giản dị, dịu dàng
không mơ hồ như gió không vỡ nát trên tay
sự dịu dàng trong veo rượu trắng
dịu dàng âm ẩm
nghiêng nghiêng cài lại cúc quần
sau khi phiêu lưu sâu nhất
vào sự thật, đang còn hay mất
khi người ta có thể thay đổi cả một cánh rừng
thành một vũng bùn
như máu của em
bơi một ngày bềnh bồng trên biển đảo
hãy nhớ
người ta có thể thay đổi cả một cánh rừng
người ta có thể thay đổi
người ta có thể
thay người thành thú
và cuộc đời đã bị thay đổi vì nó chúng ta có thể đảm bảo công nghệ sạch
chúng ta có thể đảm bảo...
chúng ta có thể hứa với con cháu
và những đồng lõa của con cháu
rằng chúng ta đang sống bằng những đồng tiền bẩn
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Lê Vĩnh Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|