thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ân ái với hư không

 

Một hôm, anh quyết định không đeo mặt nạ nữa. Cứ thế ra đường. Đi gặp mọi người.

Trời ơi, ai đó kêu lên, cái gì thế này?

Là sao ạ? Anh ngây ngô hỏi lại.

Tại sao anh chường mặt ra ngoài mà từ đầu tới chân không che giấu gì?

À à, những cái mặt nạ ấy à? Anh đáp, có sao đâu, tôi chỉ để lại ở nhà.

Đãng trí hử?

Điên quá rồi!

Không biết xấu hổ!

Vô lại!

Loạn!

...

Tại sao thiên hạ nổi giận và gần như phát điên chỉ vì anh không đeo mặt nạ nữa? Anh không hiểu và không ai giải thích. Mọi người lảng xa.

Chú bắt chước cháu à? Anh nghe một đứa bé trần truồng nói mà không rõ nó xuất hiện từ bao giờ.

Rồi không đợi anh đáp lời, đứa bé tồng ngồng vừa cười vừa chạy đi.

Chỉ còn lại anh với cái bóng của mình. Vì thế anh nói với bóng: lần đầu tiên mi đi với ta ra ngoài mà không đeo khoác cái gì hết, phải không?

Vâng ạ, cái bóng đáp, lần đầu tiên tôi nhẹ thế này. Cứ như là ân ái với hư không.

À à, thì ra mi lén đọc bản thảo của ta. chẳng phải là ta đang viết truyện “Ân ái với hư không” sao?

Lén lút gì chứ, cái bóng cãi, tôi nhìn qua vai ông thôi.

Im lặng, anh kéo cái bóng đi lên cồn cát. Sa mạc lan dần.

Lẽ ra anh đi vào một khu vườn.

Không có khu vườn nào hết.

Không có bóng mát nào hết ngoài cái bóng của anh.

Sa mạc có phải là cái chết không cần đeo mặt nạ?

Và khi không đeo mặt nạ, anh là cát chết của chính mình?

Cái Bóng kéo anh đi. Sa mạc lan dần.

Không đeo mặt nạ hoá ra là một nghịch lý: nó nặng hơn bản thân mặt nạ.

Khi gần kiệt sức, có một cái gì đó, một điểm đen, đang tiến về phía anh.

Điểm đen lan dần. Nó bùng nổ một cách lặng lẽ, vô thanh.

Và điểm đen hiện thành một cô gái.

Tóc cô dài đến quá gối, che phủ tấm thân trần truồng của cô.

Tóc cô là mặt nạ của tự nhiên, đó là cảm nhận cuối cùng của anh trước khi mê.

Khát. Khát. Khát.

Anh quỵ ngã. Bất tỉnh.

Quỵ ngã với niềm tin cô gái là Tử thần. Cô đến đón anh.

Nhưng tại sao cô không đến với cỗ xe huyền bí như trong thơ Emily Dickinson hay đến với chiếc thuyền vàng trong thơ Tagore?

À phải rồi, vì anh đang đối diện với sa mạc chứ không phải với thơ ca. Vì anh đối diện với thực tại chứ không phải với hư cấu.

Nhưng linh hồn sao nặng thế này.

Nếu anh chết thì linh hồn phải nhẹ chứ?

Phải nhẹ như chiếc lá và bay đi.

Phải nhẹ như giọt sương và tan đi.

Phải nhẹ như bóng tối. Tốc độ của bóng tối là bao nhiêu?

Aaaaaaaaa..., Anh cảm thấy có vô vàn giọt nước rơi trên mặt trần của mình, thân trần của mình.

Môi anh mở ra đón những giọt nước. Mắt anh mở ra để nhìn thế giới. Thế giới trong lòng cô gái. Những giọt nước chứa trong tóc cô chảy thẳng xuống miệng anh. Tóc cô chứa nghìn tia nước không ngừng róc rách, róc rách như những khe suối mùa xuân. Làn tóc huyền đầm đìa và lóng lánh.

Anh đang nằm ở đâu trong lòng cô vậy?

Vì cô đã trở nên khổng lồ với da thịt mơn mởn căng dần, lớn dần.

Khi cô trở thành sơn hà đại địa với đồi cao, lũng thấp, đồng cỏ, suối khe... thì anh tỉnh giấc.

Tôi/Anh vừa ngủ gục trên tập bản thảo của mình, ngay trên hàng chữ tiêu đề “Ân ái với hư không” cùng với vần thơ của Rumi được lấy làm đề từ:

Hiện hữu được sinh thành

Một lần ta ân ái với hư không.

 

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021