thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đi qua mây khói

 

Khi ngồi xuống chiếc ghế mềm êm dịu, anh thấy tài sản đáng giá nhất của mình trong hiện tại chính là sự bình yên. Ngẫm lại bao nhiêu cuộc chiến đã đi qua, những nỗi niềm đã trải đều trở thành như khói mây bay. Những vết sẹo lớn trên người, những nỗi đau vẫn trong tim và kỷ niệm đầy trong tâm trí minh chứng cho đoạn đường anh đã đi qua đều không phải là thứ huyễn hoặc mà phải đánh đổi bằng máu xương và tuổi trẻ. Những ngọn núi anh đã từng mỏi gót leo lên, những nỗi buồn sâu thẳm tưởng làm anh gục ngã tuyệt đối không phải là hư không. Nhưng có thể nói chúng đều là ảo mộng. Cảm giác như khi đi qua một khu rừng đầy gươm giáo yêu ma, chiến đấu với đủ thứ quỷ quái để sống sót, ra đến bìa rừng ngoảnh nhìn lại thấy cả cây cối, thú dữ, yêu quái đều trở thành mây khói. Và anh mới vừa đi qua một rừng mây mơ hồ lãng đãng với đủ thứ ảo vọng do mình dựng lên. Thế là mệt mỏi tan biến, đồng thời một cảm giác hụt hẫng dâng lên. Sao có thể như thế được chứ? Anh nhìn lại những thành quả mình vất vả thu lượm được giờ thành những làn khói chảy đầy qua kẽ tay. Chúng cũng là một phần của khu rừng mây khói. Anh chợt hiểu tại sao mình lại phải đi qua khu rừng. Chỉ để nhận thấy chính mình cũng là một phần của thế giới khói mây rồi cũng chảy tan vào toàn thể. Giờ là lúc hưởng thụ sự bình yên. Làm bạn với trầm tư tịch mặc để nuôi dưỡng sự thản nhiên tự tại. Nhưng anh không khinh miệt gì những kẻ đang vùng vẫy giữa rừng mây mộng ảo. Họ đều đang chiến đấu hết sức mình. Cũng có kẻ gục ngã và trở thành một phần của khu rừng, không bao giờ biết được sự ảo vọng rồi cũng đến ngày chấm dứt. Chỉ có sống sót và đi qua, tự mình nhận ra điều đó. Không ai có thể đi thay chính mình. Nếu may mắn ta sẽ kiếm được vài người bạn đồng hành để yên tâm hơn nhưng không ai giúp được gì nhiều. Ai cũng phải sống cuộc đời mình và chiến đấu trận chiến của mình cả. Vì thế ta sớm muộn gì cũng phải tự lập mà gắng sức ra khỏi rừng. Và rồi khi đó ta mới có thể cùng làm bạn, uống trà cùng nhau và nếm trải sự bình yên thanh thản. Sau tất cả, những người uống trà đó cũng đều trở thành khói mây. Chắc chỉ có nụ cười mãn nguyện bình an xa xăm gửi lại. Cho một cơ duyên nào đó của gió thổi mây bay.

 

Sài Gòn, ngày 6/1/2017
 

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018