thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đít tôi
Đinh Linh dịch từ nguyên tác Anh ngữ
 
 
Gabriel Gudding là tác giả của một tập thơ, A Defense of Poetry [Một Biện Hộ Cho Thi Ca]. Gudding dạy đại học ở Illinois State University. Thơ của Gudding đã được tuyển vào tập Great American Prose Poems from Poe to the Present [Thơ Xuôi Mỹ Tuyệt Vời từ Poe đến Hiện Tại]. Tôi làm quen với Gudding cách đây không lâu. Tháng 4, 2005, Gudding liên lạc tôi để xin thơ cho một tạp chí văn chương trên internet. Vì đã có quá nhiều thơ tiếng Anh trên mạng, tôi đã không gửi Gudding một bài thơ của tôi mà một bản dịch từ thơ Miên Đáng. Trong tiểu sử Miên Đáng, tôi viết là nhà thơ này đã học thiền với hai nhà sư Miến Điện. “Đúng là một tình cờ,” Gudding trả lời. “Tôi cũng đã học thiền với một nhà sư Miến Điện.” Tháng 5, 2005, tôi và Gudding gặp mặt lần đầu tại Liên Hoan Thi Ca ở Carrboro, tiểu bang North Carolina. Đây là một liên hoan thơ xuất sắc nhất ở nước Mỹ. Carrboro vỏn vẹn 17,000 người, nhưng có một không khí rất nghệ sĩ và chịu chơi. Tỉnh trưởng của Carrboro là một người đồng tính công khai, một điều rất hiếm có ở nước Mỹ, nhất là ở North Carolina, một tiểu bang nổi tiếng bảo thủ. Tại Liên Hoan Thi Ca tại Carrboro năm nay, có đến 38 nhà thơ, với những nhân vật xuất sắc như Harryette Mullen, Lee Ann Brown, Nguyễn Hoa và nhà thơ khét tiếng từ Canada, Christian Bok, v.v. Khi nghe Gudding đọc “My Buttocks,” tôi biết tôi sẽ phải chia sẻ bài này ngay với độc giả Tiền Vệ:
 
 

ĐÍT TÔI

 
            đít bạn
            WALLACE STEVENS
 
 
Tôi rất quan tâm đến đít tôi,
vì đó là một phần của cơ thể tôi mà tôi hiếm thấy nhất.
 
Bạn có thể cãi rằng nếu tôi thật sự quan tâm đến đít tôi,
tôi có thể dùng những gương để dòm nó thường xuyên hơn.
 
Nhưng tôi bác lý thuyết ấy.
Rõ ràng là tôi quan tâm đến đít tôi,
tuy tôi chỉ thấy nó cỡ chừng một lần mỗi năm.
 
Tôi thành thật không quan tâm đến đít của người khác.
Nếu tôi chỉ có một đít để dòm, thà tôi dòm đít tôi.
Xin đừng coi đây là bằng chứng tôi dòm đít tôi hơn một lần mỗi năm.
Bởi tôi không.
 
Thật sự thì tôi thà người khác đừng có đít.
Thà hai háng hơn một đít—một trước, một sau.
Được vậy ta có thể chọn háng nào để dòm.
Ta cũng có thể chọn háng nào để dùng, khi làm tình
hay khi đi toa lét. Điều này sẽ giảm tiền sửa chữa và bảo quản
những háng của chúng ta (nhiễm trùng đường tiểu, tuyến tiền liệt, tử cung rát,
những vấn đề nấm men): hai háng, không đít. Có lẽ một ống cống có thể chuyền
xuống bất cứ bàn chân nào, và khi đại tiện ta sẽ cởi giầy và đá thật mạnh,
quăng cục phân ra khỏi người. Cầu tiêu
sẽ phải có ván hậu.
 
Tất cả chúng ta ái nam ái nữ ỉa từ bàn chân. Ta sẽ đày giao phối lỗ đít xuống
gót chân. Điều này làm tôi bận tâm: cái hậu môn mới mà bây giờ
ở trong một bàn chân của chúng ta: cái hậu môn này sẽ ở gần ngón hay gót chân, hay ở mu bàn chân?
 
Nỗi bận tâm của tôi là: nếu hậu môn nằm trong lòng eo của bàn chân, nó
chẳng để lại những vết dúm trong dấu chân của chúng ta?
 
Không, tôi không ưa đít. Mặc dù có nhiều tin đồn ngược lại.
Ngược lại, đúng là một từ. Tôi chống từ ngược lại.
 
--------------------------
Chú thích của Tiền Vệ:
Liên Hoan Thi Ca Carrboro 2005 đã diễn ra vào ngày 21 và 22 tháng Năm vừa qua.
Mời độc giả xem website: http://carrboropoetryfestival.org/

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021