thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đường bay vô định

 

Ông bao nhiêu tuổi rồi không ai biết, ngay cả bản thân mình ông cũng chẳng biết mình hiện diện trên đời đã bao lâu. Nhưng ông thấy mình già lắm. Đó mới là điều đáng sợ. Người ta nói mình già chưa chắc mình đã tin, nhưng khi chính mình tự cảm thấy tuổi già gặm nhấm mòn thân xác thì thật choáng váng rã rời. Thân xác như manh áo cũ, nát rồi thì phải thay. Cái chết như ngọn gió tinh khôi, thổi tràn vào lòng bao mộng tưởng. Có lẽ cái chết dịu dàng hơn ông tưởng tượng. Vì nếu như cái chết đáng sợ hơn cuộc sống, sao người ta không trốn cõi chết mà trở về? Không ai dại gì bỏ miền đất hứa về chốn lưu đày. Thế nên cái chết là một phần thưởng quý giá sau những tháng năm lam lũ làm người. Ông nhìn quanh căn phòng mình đã sống cô độc từ bao nhiêu năm. Tất cả những vật dụng bình thường nhưng đã gắn bó với ông máu thịt. Từ những cuốn sách cũ, chiếc gạt tàn nứt nẻ, tấm chăn này bạc thếch, những giấc mộng ảo liêu trai... Không còn là vật dụng, hơn cả những người bạn, ông cảm thấy đồ đạc trong căn phòng là bộ phận nối dài của thân thể mình. Nhưng thân xác ông đã tàn tạ lắm. Kẻ nào quá tham quý cuộc sống này là kẻ không có đầu óc, kẻ nào ruồng rẫy thế giới này mà ra đi không chút gì lưu luyến là người không có con tim. Ông chỉ nhìn căn phòng, những vật dụng cũ kỹ, thân xác này già nua để một lần chào từ biệt và cũng để cảm ơn chúng đã cưu mang ông một kiếp đời. Ánh sáng tràn vào cửa sổ chói chang, ông thoát xác nhẹ nhàng để bay thẳng vào luồng ánh sáng đó. Ông tìm một thân xác mới để tiếp tục thực hiện những giấc mơ dang dở của mình. Không biết manh áo mới của ông có lành lặn hơn không?

 

Okayama, ngày 16/8/2009
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018