kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Trốn khỏi thiên đường

 

CẢNH 1:

Dưới cột điện, cô gái đứng chờ. Kéo ngang cột điện có một biểu ngữ: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Ngài”. Những người đàn ông đi ngang qua, tất cả đều ngoái nhìn cô. Thậm chí có người còn đứng lại quan sát cô, đánh giá nhan sắc và ước lượng số tiền mà họ sẽ phải trả nếu muốn mang cô đi. Nhưng cô không quan tâm đến bất cứ một người đàn ông nào như thể cô không nhìn thấy họ.

Cái loa sắt: Đến giờ học tập theo gương Ngài.

Cô gái bước đi, bỏ lại cái cột điện một mình giữa sân khấu.
Cái bóng đèn đổi màu từ vàng sang đỏ.
Cái loa sắt phát ra những tiếng rên của cô gái.
Một người đàn ông khác xuất hiện. Ông ta trườn ra giữa vùng ánh sáng đỏ rồi đứng lên phủi quần áo.

Người đàn ông (gọi khẽ) : Em ơi, đến chưa?

Cái loa sắt: Không ai có thể đến được nơi này nếu linh hồn họ chưa được kết nạp.

Người đàn ông vội bịt tai lại. Và ngồi thụp xuống.

Cái loa sắt: Nhưng cũng không ai có thể thoát được nơi này nếu như thân xác họ chưa tan rữa.

Người đàn ông bỏ chạy, nhưng cái bóng đèn đuổi theo ông ta bằng những chùm ánh sáng huyễn hoặc. Ông ta chạy lòng vòng cho đến khi bị chùm ánh sáng quây nhốt lại bằng một màu tím.

Cái loa sắt: Công đức của Ngài phủ sáng khắp đất trời.

Người đàn ông quì xuống.

Cái loa sắt: Uy lực của Ngài vượt qua thời gian.

Người đàn ông cúi lạy.

Cái loa sắt: Tình thương của Ngài không biên giới.

Người đàn ông nằm xuống.
Ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn.

 

CẢNH 2:

Tiếng nói trong bóng tối.

Giọng nữ: Em đây.

Giọng nam: Đi được chưa?

Giọng nữ: Bất cứ khi nào em bước đi, ánh sáng sẽ ngay lập tức soi chiếu.

Giọng nam: Anh sẽ cõng em. Bọn chúng sẽ không nghe thấy tiếng em bước và cũng sẽ không nhìn thấy dáng em đi.

Giọng nữ: Nhưng bọn chúng sẽ đánh hơi được mùi em.

Giọng nam: Anh sẽ bọc em lại.

Giọng nữ: Làm sao em thở?

Giọng nam: Ở dưới địa ngục không cần thở.

Giọng nữ: Thôi mình đi.

 

CẢNH 3:

Cột điện trơ trụi giữa sân khấu. Cái bóng đèn chiếu sáng một vòng tròn dưới sàn.

Cái loa sắt: Tất cả mọi giấc mơ đêm qua đều đẹp. Ngay cả những người không ngủ cũng tràn đầy những ý tưởng tốt lành.

Từng người đàn ông xuất hiện đi ngang sân khấu, khuôn mặt vô cảm. Không nói năng. Họ lầm lũi đi thẳng để đến một nơi nào đó.

Cái loa sắt: Và hạnh phúc lại đến với chúng ta.

Từng người đàn bà xuất hiện. Họ cũng lầm lũi đi về phía trước.

Cái loa sắt: Đó là ý muốn của Ngài.

Đột nhiên một cô gái bỏ sân khấu chạy xuống phía khán giả và đi ra khỏi rạp hát.

Cái loa sắt: Những kẻ quay lưng lại với Ngài đều phải chết.

Có tiếng sấm dữ dội và sau đó là tiếng thét thất thanh của cô gái.

Cái loa sắt: Bình an của Ngài thấm đến cây cỏ.

Trên sân khấu đổ mưa. Đoàn người xếp hàng một, cả đàn ông lẫn đàn bà, tay chống gậy lặng lẽ đi qua.

Cái loa sắt: Được phục vụ Ngài là vinh quang của chúng ta.

Bỗng đoàn người ngừng lại, quay mặt về phía khán giả, giơ cây gậy lên trời.
Cái bóng đèn lướt qua từng gương mặt vô hồn của họ và lần lượt bôi xóa họ bằng bóng tối.

 

CẢNH 4:

Tiếng nói trong bóng tối.

Giọng nữ: Có ai nhìn thấy anh ấy đâu không?

Giọng nam: Hình như một ai đó đã đưa anh ta đi.

Giọng nữ: Đi đâu?

Giọng nam: Chúng tôi không biết.

Giọng nữ: Hãy đi tìm anh ấy giùm tôi.

Giọng nam: Không thể đi trong trời tối thế này.

Giọng nữ: Thì phải có một cách nào chứ.

Giọng nam: Có ai biết đánh hơi không?

Giọng nam khác: Có, tôi biết.

Giọng nam: Hãy đưa cô ấy đi tìm bạn.

Giọng nam khác: Không thể được, vì bên ấy chỉ có một mùi duy nhất.

Có tiếng chân một nhóm người rầm rập đi tới.

Một giọng nói: Bắt thằng này.

Tiếng giằng co, vật lộn.

Một giọng nói khác: Đi.

 

CẢNH 5:

Vẫn chỉ có một cây cột điện với cái loa sắt giữa sân khấu.
Cái bóng đèn vẽ một vòng tròn màu xanh lá cây giữa sàn.

Cái loa sắt: Chúng tôi mơ thấy những tiếng cười rúc rích. Những khuôn mặt rạng ngời. Những đôi mắt trong xanh. Chúng tôi cũng mơ thấy những cánh đồng cỏ. Những dòng sông. Những giấc mơ làm chúng tôi no đầy. Chúng tôi cảm tạ ơn Ngài.

Bỗng có tiếng nói phía sau lưng khán giả.

Giọng nam: Chúng tôi không mơ. Chúng tôi không thể mơ. Không có bất cứ thứ gì bên trong chúng tôi.

Cái loa sắt: Bên trong chúng tôi là Ngài. Bên ngoài chúng tôi cũng là Ngài.

Giọng nữ (phía sau lưng khán giả) : Chúng tôi không sinh nở.

Cái loa sắt: Chúng tôi là sự viên mãn của Ngài.

Giọng nam (phía sau lưng khán giả) : Chúng tôi chỉ là ảo ảnh.

Cái loa sắt: Chúng tôi là sự thật của Ngài.

Giọng nữ (phía sau lưng khán giả) : Chúng tôi là sự giả dối.

Cái loa sắt: Xin cảm tạ Ngài đã cho chúng tôi nhận biết chân lý.

Cái bóng đèn nổ. Vỡ tan. Sân khấu chìm trong bóng tối.

Cái loa sắt: Xin cảm tạ Ngài đã cho chúng tôi được hưởng ánh sáng tôn nhan của Ngài. Xin cảm tạ Ngài suốt đời chúng tôi.

 

6.8.2007

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021