tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Dư âm  [đối thoại]

 

[“Thời đại thông tin bùng nổ mà.” (black racoon)]

 

Hát karaoke — đây là đang nói về karaoke đàng hoàng, chứ tuyệt nhiên chẳng có dính dáng gì đến karaoke ôm bậy ôm bạ như ở Việt Nam — cũng có thể được xem là một sự bùng nổ dữ dội, ít ra là tại những nơi có người Việt mình tại Mỹ.

Nó làm cho ai cũng có thể thả hồn một cách lâng lâng và lãng đãng qua tiếng nhạc bập bùng. Nó làm cho ai cũng có thể trở thành ca sĩ. Đó là chưa kể nhiều lúc nó cũng làm cho người tham dự, cao hứng hơn, “sung” hơn, có cảm giác là mình hát cũng được, cũng tình tứ quá đi chứ, không Elvis Presley, thì cũng Elvis... Phương, không Linda Ronstadt thì cũng Linda... Trang Đài, chứ nào phải chơi, thí dụ vậy.

Rõ ràng là từ phỏng chừng độ 15 năm nay phong trào hát karaoke cứ thế mà nở rộ, và tôi vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì là khựng lại cả. Tại những nơi tôi đã sống qua, từ San Jose, California, thung lũng hoa vàng, thủ phủ của tình thương, cho đến Cleveland, Ohio đèo heo hút gió, chó ăn... tuyết, mà gà cũng ... tuyết ăn, vân vân, hát karaoke có thể nói là ngày càng phát triển. Đi đâu tôi cũng thấy ai cũng karaoke. Nhà nhà karaoke, người người karaoke..., đến độ có khi ai đó có muốn không nghe cũng không được, và đồng thời một mặt khác, không (muốn) hát cũng không xong, cũng sẽ có người trao micro một cách ân cần và đầy khích lệ... Nó như thể trở thành một thứ sinh hoạt giao lưu văn nghệ văn gừng phổ quát vào loại nhứt. Đến vui; dù có thể là khổ mà... vui, hay vui... mà khổ — cũng thế thôi.

“Le jour où la pluie viendra...”

                                                        hay

                                                                              Cái gì tới sẽ tới...

Rồi vào một ngày không lấy gì làm đẹp trời lắm mới vừa đây, tới phiên tôi lãnh... cái búa, vì sự bùng nổ đó; đúng là chạy trời không khỏi nắng:

Chuyện có thiệt chăm phần chăm. Số là, chính vợ tôi — thuộc dạng... kẹo kéo chính hiệu con nai vàng — cũng na về một dàn âm thanh thứ xịn, mắc bỏ xừ, để hook up vô computer, đại khái thế, để... karaoke, tạm thời là vậy, vợ tôi cho hay như thế. Thế là giấc mơ vợ tôi ấp ủ bấy lâu bữa đó đã trở thành hiện thực. Vợ tôi còn cho hay: mai mốt, khi đi Việt Nam, lúc dzìa, sẽ na thêm một đầu karaoke đúng kiểu, “chính thống” hơn, “điển phạm” hơn, chỉ có bán tại Việt Nam, tha hồ mà hát với hò, chơi là phải chơi cho tới...

Quả thực, như thế sự bùng nổ cho thấy nó chẳng có dấu hiệu gì là giảm bớt cả.

Thế là xong, tôi coi như “tiêu”, kể từ bữa không lấy gì làm đẹp trời lắm đó...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021